chuyện đám cưới và để nó yên?
“Tớ không thấy đói,” nó nói, đột ngột đứng dậy. “Chắc tớ sẽ đi gửi mail
đây.”
Kati chỉ vào cái bánh chưa được đụng đến trên khay của Blair. “Cậu
không ăn sao?” cô hỏi.
Blair lắc đầu.
Kati cầm cái bánh lên và đặt vào khay của Isabel. “Bọn mình có thể chia
nhau.”
Isabel cau có và ném trả cái bánh về phía Kati. “Nếu cậu muốn ăn thì đi
mà ăn.”
Blair cầm khay lên và vội vã đi ngay. Nó không thể chờ nổi để đến lúc
tốt nghiệp nữa.
* * *
Jenny phát hiện ra Serena ngay khi cô bước vào căn-tin khi đang cầm
tách trà và quả chuối. Serena đang ngồi đọc một mình. Jenny vội bước lại.
“Em ngồi với chị có được không?” cô hỏi.
“Được chứ,” Serena nói, gấp sách lại. Đấy là quyển Nỗi buồn của chàng
Werther của Goethe. Jenny chưa bao giờ nghe nói đến nó.
Serena bắt gặp cái nhìn của cô bé vào quyển sách. “Anh trai em giới
thiệu cho chị đọc. Thật lòng mà nói chị chẳng hiểu sao cậu ấy có thể đọc
nổi cái thứ này. Nó chán kinh khủng.” Thực ra thì Dan không giới thiệu
quyển sách cho cô, nhưng cậu có nói rằng cậu đọc nó. Nó nói về một chàng
trai hoàn toàn si mê một cô gái. Cô ấy là tất cả những gì chàng nghĩ đến và
là tất cả những gì chàng viết ra. Kiểu rất lâm ly.
Jenny cười to. “Chị phải đọc mấy bài thơ anh ấy viết cơ,” nó nói.
Serena nhíu mày. Cô ước gì mình có thể xem mấy bài thơ Dan đã viết,
nhất là khi chắc chắn viết về cô.
Cô đóng hẳn sách lại. “Hứa là đừng nói chị chưa đọc xong đâu nhé,” cô
nói.