“Sao cậu không bảo mẹ là cậu không muốn Serena làm phù dâu?” Isabel
lý sự. Cô ta túm mớ tóc nâu dày lên thành một cái nơ trên đầu và uống một
ngụm sữa. “Tớ chắc chắn là mẹ cậu sẽ nghe theo.”
“Chỉ cần bảo mẹ cậu là cậu và Serena không còn bạn bè gì nữa,” Kati đế
thêm. Cô nhặt một sợ tóc vàng xoăn khỏi tách trà. Tóc cô luôn luôn vương
ra khắp nơi.
Blair liếc trộm Serena. Nó biết mẹ nó đã nói chuyện với mẹ Serena rồi
và Serena hẳn đã biết rằng cô được mời làm phù dâu. Thật là chơi khăm
nhau, nó không thể yêu cầu mẹ không được đề nghị cô ta. Cách đó hạ sách
quá. Và Blair chẳng muốn dính rủi ro trong việc tạo cơ hội cho Serena có
thể phàn nàn, chỉ vì Serena đã thấy nó lấy trộm quần pajama ở hiệu
Barneys. Serena hẳn sẽ bôi nhọ tên nó khắp mạn Upper East Side này.
“Không kịp rồi,” Blair nhún vai. “Tớ thật sự chẳng để chuyện đó khiến
mình bận tâm. Cô ấy có thể đi cùng bọn mình đến nhà thờ, cùng mặc bộ
váy phù dâu. Nó đâu có nghĩa là bọn mình phải đi dạo cùng nhau.”
Điều đó không chính xác. Mẹ cô đã có kế hoạch làm tiệc trưa nguyên
ngày để các cô phù dâu khoe dáng, nhưng Blair vờ như chuyện đó không
xảy ra.
“Thế váy kiểu gì? Cậu và mẹ cậu đã chọn chưa?” Kati hỏi, cắn một
miếng bánh quy. “Làm ơn bảo tớ là chúng mình không phải mặc cái gì chật
đấy nhé. Tớ đã hứa là giảm bốn cân rưỡi trước Giáng sinh, nhưng nhìn
xem, tớ đang ăn cái bánh củ chuối này!”
Blair trợn mắt lên và đảo ly sữa chua. “Ai quan tâm chúng ta mặc gì
chứ?” nó nói.
Isabel và Kati nhìn nó chằm chằm. Chẳng đứa nào có thể tin nổi điều nó
vừa nói ra. Dĩ nhiên là có vấn đề rồi.
Một cô gái như Blair nói ra một điều như thế, bạn biết là đã có chuyện
xảy ra.
Blair ăn một miếng sữa chua, lờ đi như không có gì. Mà có chuyện gì
không ổn với mọi người thế nhỉ? Chẳng lẽ họ không thể im mồm bớt về