“Em sẽ không nói gì đâu,” Jenny hứa. “Chừng nào chị hứa không nói với
anh ấy là em bảo chị thơ anh ấy dở kinh.”
“Chị hứa,” Serena nói.
Jenny liếc nhìn dưới gầm bàn. Như thường lệ, Serena mặc một cái váy kẻ
ô xếp ly vải pha nilon màu hạt dẻ, loại đồng phục được chỉ định không
chính thức cho bọn học sinh lớp 7 đội sổ. Ngoại trừ việc cô trông thật bắt
mắt. Mà lúc nào cô cũng trông bắt mắt. “Chị biết không, chị là học sinh
năm cuối duy nhất mặc đồng phục màu hạt dẻ,” Jenny để ý.
Serena nhún vai. “Chị nghĩ nó đẹp,” cô nói. “Màu xanh lính thủy thì
nhàm, mà mặc màu xám làm cho mình chẳng bao giờ muốn mặc lại màu
xám trong đời, nhất là chị lại thích màu xám.”
Jenny đang mặc đồng phục xám. “Em nghĩ chị nói đúng,” nó nói. “Em
có một cái quần cộc màu xám em chưa bao giờ mặc. Có lẽ đó là lý do tại
sao.” Nó hắng giọng. Nó thật muốn nói chuyện với Serena về Nate.
“Này, chị xin lỗi về vụ nhỡ hẹn hôm qua,” Serena nói. “Chị quên khuấy
mất phải gặp em và Vanessa.”
“Ổn rồi mà,” Jenny bắt đầu nói chuyện của mình. “À, lúc ra về, em gặp
một chuyện lạ lắm...”
“Chào các cậu,” Vanessa Abrams tiến lại bàn của họ. Cô mặc quần bó
màu đen, đấy là giải pháp tốt nhất để che được cái đầu gối mập mạp của cô.
“Chuyện gì thế?”
“A. Cho xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé,” Serena nói.
Vanessa nhún vai. “Không có gì. Tớ cũng ngán phải xem đi xem lại mấy
phim ấy rồi.” Đặc biệt là phim của cậu , cô cay đắng nghĩ. Điên nhất là nó
lại hay thế .
Serena gật đầu. “Lấy ghế đi.”
Jenny ngó nhìn Vanessa. Nó chỉ muốn gặp Serena riêng thôi.
“Xin lỗi, tớ không ngồi được,” Vanessa nói. “À, Jenny này, bọn mình
phải tráng phim cho chuyên đề tháng này của Rancor . Có hai mươi cuộn