tổ chức. Nhưng mặt khác mà nói, cũng không thể không là nhà tổ chức một
khi có trong tay các nguồn tài chính, toàn bộ cơ sở công nghiệp và các trại
của Bộ Nội vụ, một nguồn sức lao động hầu như vô tận, và các nguồn tài
nguyên bao la.
Chỉ có mỗi viện sĩ Piotr Kapitsa đề nghị Stalin giải phóng cho ông khỏi
việc tham gia vào dự án nguyên tử vì không thể nào làm việc được dưới sự
lãnh đạo cường quyền của Beria. Tuy thế ông cũng phải công nhận tài năng
tổ chức và huy động lực lượng của Beria.
Viện sĩ A.D.Sakharov kể rằng Beria tự mình lo liệu toàn bộ công tác
nguyên tử, thậm chí cả Malenkov, lúc đó đã trở thành người thứ hai trong
Đảng cũng không được Beria cho tiếp cận các công việc đó. Một chữ ký
của Beria là đủ để soạn thảo bất cứ quyết định nào thành nghị quyết của
Trung ương Đảng và Hội đồng Dân ủy.
Tại một cuộc họp, Beria phê bình một cán bộ phụ trách làm thất bại việc
chế tạo thử một vật liệu cần thiết như thế này:
- Những người Bônsêvích chúng ta, khi đã muốn làm gì chúng ta nhắm
mắt trước tất cả mọi thứ khác. Còn đồng chí, Pavlov, đồng chí đã đánh mất
tinh thần Bônsêvích! Lần này chúng tôi sẽ không phạt đồng chí. Chúng tôi
mong rằng đồng chí sẽ sửa chữa khuyết điểm. Nhưng hãy nhớ rằng, nhà tù
của chúng ta còn nhiều chỗ lắm .
Beria là người Gruzia, nên chữ "nhà tù" phát âm thành ra "nhà chù
-
nghe lại càng đáng sợ. Người bị Beria phê bình suýt nữa ngất xỉu.
Năm 1945, bản thân những người sáng chế ra bom nguyên tử không biết
rằng họ đã tạo ra một loại vũ khí có khả năng hủy diệt đối tượng sử dụng và
cả người sử dụng nó. Con người vẫn đón nhận sự ra đời của loại siêu vũ khí
này một cách bình tĩnh, như niềm tin của con người rằng lịch sử giống như
một đội quân được tập luyện để hành quân từ thấp lên cao. Người Mỹ cho
rằng họ làm vũ khí hạt nhân chỉ là để bảo vệ mình khỏi mối đe dọa Liên
Xô. Còn người Liên Xô thì tin rằng đã tự trang bị một lá chắn hạt nhân đối
với Mỹ. Một sự lạc quan bao trùm thế giới, rằng "bom nguyên tử được chế
tạo để cho chiến tranh, nhưng kiến thức để chế tạo nó có thể mang lại cho