NỘI VỤ VÀ NGOẠI GIAO
Từ thời Dzerjinski, giữa Bộ Nội vụ hay Bộ an ninh và Bộ Ngoại giao có
sự kỵ giơ nhau, và mối quan hệ đó còn lại cho đến ngày nay.
Dân uỷ ngoại giao thứ hai của chính quyền Xô viết là Georghi
Vassilievich Chicherin (Dân uỷ đầu tiên, nhưng chỉ trong một thời gian
ngắn, là Trotski - ND) đã công khai tranh luận với Ủy ban đặc biệt, không
tán thành với những biện pháp mà cơ quan an ninh áp dụng.
G.V.Chicherin nói chung là một "người đời" (nguyên văn: một người
không phải từ thế giới này - ND). Ông là một con người lý tưởng chủ
nghĩa, cực kỳ tận tuỵ với công việc, là một nhà quý tộc, nói chung không
phù hợp với cuộc sống Xô viết. Thế mà chính con người đó đã tạo lập
những nguyên tắc cơ bản của nền ngoại giao Xô viết tồn tại cho đến tận khi
Liên Xô tan vỡ.
Giữa Dzerjinski và Chicherin có nhiều điểm giống nhau: Là những nhà
quý tộc xuất thân từ những gia đình có học vấn, cả hai đều là những người
trung thành với lý tưởng, những người lao động trung thực, tận tâm và khắc
khổ cách mạng.
Sống độc thân, Chicherin gần như ở luôn ở cơ quan, đến tối muộn mới
về nhà, nhà lại ở gần ngay cơ quan, để mỗi khi có điện hoả tốc người ta lại
gọi ông dậy kể cả đang đêm - chính ông yêu cầu như thế. Trong phòng ở
của ông có một cây đàn pi-a-nô. ông thường chơi Mozart - rất yêu Mozart
và viết một cuốn sách về nhạc sĩ thiên tài này, cuốn sách được xuất bản
nhiều năm sau khi ông mất. "Cuộc đời tôi có cách mạng và Mozart" - ông
đã viết như thế cho người em trai của mình.
Công lao chủ yếu của Ngoại trưởng Chicherin là đã lãnh đạo việc giành
được sự công nhận quốc tế đối với Liên Xô. Tại hội nghị Genoa tháng 4
năm 1922 - là hội nghị quốc tế đầu tiên mà Liên Xô tham dự, và Chicherin
đại diện cho Liên Xô đã gây ấn tượng mạnh tại hội nghị về sự uyên bác và
phong thái ngoại giao.
Mặc dù ngôn ngữ hùng biện và đầy những khẩu hiệu cách mạng,
Chicherin là nhà hoạt động thực tiễn lớn.