QUẢ ĐẤM SẮT
Sau khi nội chiến kết thúc, ngày 6/2/1922 Trung ương Đảng ra sắc lệnh
"Về việc giải tán Ủy ban đặc biệt toàn Nga và quy định về việc tiến hành
khám xét và bắt người". Theo sắc lệnh này, Ủy ban đặc biệt toàn Nga được
cải tổ thành Cục Chính trị quốc gia nằm trong Bộ Nội vụ. Việc hạ thấp quy
chế của cơ quan thanh trừng này là hợp lý, vì nội chiến đã kết thúc. Sau hai
năm, bộ máy của Dzerjinski bị giảm biên chế đi ba lần. Song điều này
không ảnh hưởng gì đến vị trí của Dzeriinski, vì ông vẫn là Dân ủy Nội vụ,
vừa vẫn phụ trách cơ quan an ninh. Chỉ có điều, đội ngũ an ninh không
thích sự cải tổ này, do đó một năm rưỡi sau, tháng 11.1923, Cục Chính trị
quốc gia được chuyển thành Cục Chính trị quốc gia thống nhất với tư cách
một cơ quan ngang bộ.
Dzerjinski thôi chức Dân uỷ Nội vụ để lãnh đạo Cục Chính trị quốc gia
thống nhất, là ủy viên thường trực của Hội đồng dân ủy. Và mỗi nước cộng
hoà đều có một cục chính trị quốc gia trực thuộc Trung ương, chứ không
phục tùng Chính phủ nước cộng hoà. Đây đã là một truyền thống có tính
nguyên tắc: an ninh quốc gia không phục tùng sự chỉ đạo của chính quyền
địa phương. Và điều này khiến các cơ quan đảng và chính quyền địa
phương không hài lòng. Và mỗi một lần chính quyền địa phương định thay
đổi tình hình đó đều không thành, vì Ban chấp hành Trung ương biết rất rõ
giá trị của các cơ quan an ninh trong việc kiểm soát đất nước.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp lúc đó là N.V.Krylenko năm 1925 có viết một
bức thư gửi Bộ Chính trị, cho rằng Cục Chính trị quốc gia hành động vượt
quá thẩm quyền và đề nghị "hạn chế một cách nghiêm ngặt quyền tiến hành
điều tra và xét xử...", và rằng "Viện kiểm sát cần phải giám sát việc xét xử
trong các cơ quan an ninh".
Dzerjinski bác bỏ đề nghị của Krylenko với lý do: "Tình hình chính trị
trong nước không cho phép giảm các quyền hạn của Cục Chính trị quốc gia
trong cuộc đấu tranh chống gián điệp và phản cách mạng".
Và Dzerjinski luôn là người chiến thắng. Địa vị của cơ quan ông mạnh
hơn cả Bộ Tư pháp và Viện kiểm sát cộng lại. Đối với ông, cả đến sự bất
bình ở cấp Bộ Chính trị cũng không đáng sợ. Cuối năm 1924, tại một cuộc