Khi bốn ủy viên Bộ Chính trị đến, bảo vệ báo cáo rằng mở cửa thấy
Stalin đang nằm trên nền nhà, họ đã đặt Stalin nằm lên đi văng, và bây giờ
Stalin hình như đang ngủ. Họ nghe thế rồi ra về, vì không muốn rằng Stalin
tỉnh dậy thấy họ ở bên cạnh ông trong trạng thái như thế. Khi bảo vệ gọi
điện lần nữa thì tất cả các thành viên ban lãnh đạo đã tập hợp đầy đủ (có
việc gì thì đã có toàn thể ban lãnh đạo cùng chịu trách nhiệm!) và đi cùng
với các bác sĩ đến biệt thự của Stalin.
Không ai dám lại gần nâng Stalin dậy. Stalin đã gần kề cái chết mà mọi
người còn sợ ông. Các ủy viên Bộ Chính trị cũng sợ ông. Khruschov kể lần
cuối cùng ông đến gặp, Stalin đang ngồi sau chồng giấy tờ che lấp nửa mặt.
Stalin bảo: "Cậu làm gì mà lẩn tránh thế? Tôi không bắt cậu đâu mà sợ. Gạt
đống giấy sang một bên và ngồi gần lại đây".
Có người nói trong mấy tiếng cuối cùng, Stalin không có bác sĩ, không
được ai chăm sóc y tế. Giáo sư V.S. Naumov - người đã nghiên cứu tất cả
các giấy tờ cá nhân của lãnh tụ - nói:
- Không phải vậy. Các bác sĩ luôn có mặt, kể cả trong lần ốm cuối cùng
của Stalin. Chỉ có điều tình trạng Stalin trong mấy tiếng đồng hồ cuối cùng
thì còn nhiều điều chưa rõ ràng. Nhưng có một điều đã được xác định rõ, là
đêm ấy Stalin không đi ngủ. Khi người ta tìm thấy ông trên nền nhà, ông
vẫn còn mặc nguyên quần áo dài, và không tháo răng giả. Nếu ông đi ngủ,
thì ông đã phải tháo răng giả ra. Còn Stalin tự chết hay có bị ai đầu độc
không, thì vẫn chưa có câu trả lời tuyệt đối.
Stalin chết ngày 5/3/1953. Tại hội nghị Trung ương, Ignatiev được bầu
làm Bí thư Trung ương Đảng phụ trách khối an ninh và nội chính. Đúng
một tháng sau, Beria cách chức ông ta. Trung ương Đảng quyết định đình
chỉ vụ án các bác sĩ, thả những người bị bắt và yêu cầu nguyên Bộ trưởng
An ninh quốc gia Ignatiev giải trình với Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng
về những sự vi phạm pháp luật và làm sai lệch kết quả điều tra của Bộ An
ninh quốc gia.
Đáng lẽ Beria bắt Ignatiev rồi, nhưng Malenkov cứu ông ta. Ignatiev bị
cách chức Bí thư Trung ương Đảng.