Tại Hội nghị Trung ương tháng 4/1973, khi đánh giá về công tác an ninh,
Brejnev đã bỏ giấy ra nói "vo" như sau:
"Ủy ban An ninh quốc gia dưới sự lãnh đạo của đồng chí Andropov đã
giúp cho công tác của Trung ương đắc lực, cả về đối nội và đối ngoại.
Thường người ta nghĩ rằng KGB là phải bắt bớ, bỏ tù. Họ nhầm. KGB - đó
trước hết là công tác to lớn và đầy trách nhiệm. Cần phải có năng lực và
tính cách, không phải ai cũng làm được ở đây cần phải có lòng dũng cảm
và lòng trung thành to lớn".
Những lời đó là sự đánh giá cao đối với KGB, cũng là sự đánh giá cao
đối với Andropov.
TỔNG BÍ THƯ
Cuối năm 1967, Brejnev thăm hữu nghị chính thức Tiệp Khắc, nhưng rút
ngắn chương trình và về sớm so với kế hoạch. Khi ông ở đó, các ủy viên
Bộ Chính trị đều níu áo nói nhỏ để mỗi người trình bày chuyện của mình.
Brejnev bực, nói với thành viên trong đoàn: "Lại còn thế nữa, họ còn
muốn kéo chúng ta vào những chuyện lôi thôi của họ nữa", và bảo chuẩn bị
máy bay ngay ngày hôm sau về.
Chín tháng sau, Bộ Chính trị Liên Xô cho đưa quân vào Tiệp Khắc.
Đối với Andropov, "mùa xuân Praha" là sự xét lại chủ nghĩa xã hội, là sự
lặp lại những sự kiện ở Hungari. Cần phải phản ứng một cách nhanh chóng
và cứng rắn.
Khác với Hungari, ở Tiệp quân đội Liên Xô không gặp phải sự kháng cự
vũ trang.
Bản thân chức vụ công tác của Andropov buộc ông phải là "diều hâu"
trong chính sách đối ngoại, trước hết là trong quan hệ với Mỹ và phương
Tây. Trong khi Brejnev còn sống, quan hệ với Mỹ được duy trì một cách
cân bằng trong khuôn khổ của chính sách hoà hoãn, hoà dịu. Khi Brejnev
ốm nặng, không còn nắm được toàn bộ việc trong tay, thì mọi quyết sách
lớn nằm trong tay bộ ba trong Bộ Chính trị: Andropov - Chủ tịch KGB,
Ustinov – Bộ trưởng Quốc phòng và Gromyko – Bộ trưởng Ngoại giao.
Đặc biệt Andropov và Ustinov rất gần gũi nhau trong đánh giá đối phương
và xác định chiến lược nghiêng về quân sự và an ninh.