"Tôi phân vân - Ligachov kể - S.Rashidov đường đường là Bí thư thứ
nhất Đảng Cộng sản một nước Cộng hòa, lại là ủy viên dự khuyết Bộ Chính
trị Đảng Cộng sản Liên Xô, mà một anh Trưởng ban tổ chức Trung ương
Đảng lại mời đến gặp??
- Đừng ngại gì cả. - Andropov nói - Cứ bảo là tôi ủy nhiệm".
Rashidov lên Matxcơva, được báo là rẽ vào phòng làm việc gặp
Ligachov. Rashidov bước vào như một ông chủ.
Nhưng rồi Rashidov nguôi dần. Khi Ligachov rút trong tủ ra một chồng
dăm chục đơn, thư khiếu kiện và tố cáo để lên bàn, thì Rashidov tái mặt.
Ligachov kết luận là Trung ương Đảng sẽ buộc phải lập một ủy ban kiểm
tra.
Rashidov xin để qua vụ thu hoạch bông. Ligachov đồng ý. Qua kiểm tra
đã phát hiện ra cả một hệ thống ma- phia ở bộ máy đảng và Nhà nước ở
Urbekistan. Rashidov dựa vào sự che chắn của nhóm Gdlian-Ivanov ở địa
phương nên không bị kỷ luật ngay. Nhưng rồi cuối cùng cũng bị kỷ luật và
cách chức.
Tôi hỏi Ligachov: ấn tượng của các ủy viên Bộ Chính trị khác về
Chebrikov thế nào? Có phải ông là người khó tính, cau có như người ta
thường kể không?
Ligachov:
- Làm thế nào được, mỗi người một tính. Chebrikov đúng là kín đáo, hơi
khắc nghiệt, nhưng bình tĩnh, đáng tin cậy. Ông không phải là người a dua,
nói theo Gorbachov, là một trong số ít người có ý kiến độc lập và dám trình
bày lại ý kiến đó với Tổng Bí thư một cách nhã nhặn, đúng mực.
Công việc cải tổ bắt đầu được khởi động hết công suất. Các giáo điều ý
thức hệ bắt đầu bị sụp đổ. Và chính lúc đó (tháng 9/1987) tại cuộc mít tinh
trọng thể kỷ niệm 110 năm Ngày sinh F.Dzerjinski, Chebrikov đã đọc một
bài diễn văn. Ông đã nói gì trong bài diễn văn đó? Chúng ta nghe một
đoạn:
"Một trong những mục tiêu chủ yếu của các cơ quan an ninh đế quốc vẫn
là sức mạnh chính trị - tinh thần của xã hội ta, thế giới quan của người Xô
viết. . . Chúng tìm những kẽ hở để len lỏi vào xã hội ta, tác động một cách