BỘ MẶT "CHỐNG CẢI TỔ" VÀ
CUỘC ĐẢO CHÍNH THÁNG TÁM NĂM 1991
Sau khi cho Chebrikov thôi chức Chủ tịch KGB tháng 9/1988.
Gorbachov đưa Kriuchkov lên thay.
Tại sao Gorbachov lại chọn Kriuchkov, mà không phải là F.D.Bobkov -
một Phó Chủ tịch kỳ cựu của KGB, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục 5,
chẳng hạn?
Đó là vì Gorbachov cho rằng Kriuchkov, con người có đầu óc sáng tạo,
năng động nhất trong các cán bộ lãnh đạo nội vụ và có hiểu biết thế giới sẽ
ít chống đối nhất với cải tổ. Vả lại Gorbachov biết Kriuchkov từng là trợ
thủ trung thành và đắc lực như thế nào của Andropov. Ông cũng muốn có
một trợ thủ như thế.
L.V.Shebarshin - người thay Kriuchkov lãnh đạo Tổng cục tình báo Xô
viết bình luận: "Có thể rằng Gorbachov cảm thấy Kriuchkov là con người
mềm dẻo, năng động và dễ làm việc... Nhưng theo tôi Tổng Bí thư đã nhầm
to, không biết rằng đằng sau cung cách nhẹ nhàng, bề ngoài mềm dẻo và
chấp hành của Kriuchkov là cả một ý chí sắt đá và sự cương nghị, khả năng
đi vòng, đi lâu nhưng bao giờ cuối cùng cũng đi tới đích".
Cũng trong năm đó (1988), Kriuchkov được phong làm Đại tướng Quân
đội, một năm sau, trở thành ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ở đó không lâu vì
sau đó Gorbachov thay đổi cơ cấu - nghĩ ra Hội đồng cố vấn của Tổng
thống (năm 1990) rồi Hội đồng an ninh (năm 1991) mà Kriuchkov vẫn luôn
luôn là một thành viên.
Là Chủ tịch KGB, Kriuchkov bước vào một thời kỳ khó khăn. Khuôn
mặt nghiêm khắc, luôn luôn không hài lòng của ông mỗi lần xuất hiện trên
vô tuyến đã trở thành biểu tượng của các lực lượng "chống cải tổ" như ngày
ấy thường hay nói. Tiến trình cải tổ, lô-gích phát triển của các sự kiện
không chỉ trái ngược hẳn lại với nhãn quan chính trị của ông, mà còn dẫn
tới sự sụp đổ trông thấy được của đế chế an ninh.
Quyền lực của ủy ban bị suy yếu từng ngày.
Kriuchkov có sức được đến đâu thì cố gắng chèo chống đến đấy để duy
trì quyền lực của ủy ban và thích nghi với thời thế mới. Ông cho soạn thảo