với Đức - có thể đặt những điều kiện của chúng ta cho toàn thế giới, nếu
chúng ta cùng đứng bên nhau".
Stalin tâm đắc với công thức ấy của Tukhachevski.
Bởi vì ông cũng là người chủ trương hợp tác chiến lược với Đức
M.N.Tukhachevski đã từng phục vụ trong quân đội Nga hoàng. Trong thời
gian nội chiến đã chỉ huy quân đoàn và các mặt trận, trong đó có mặt trận
phía tây chống Ba Lan năm 1920.
Năm 1935, khi lập ra quân hàm Nguyên soái, năm người đầu tiên được
phong Nguyên soái là Dân ủy quốc phòng Voroshilov, tư lệnh quân đoàn
đặc biệt Viễn đông - V K.Bliukher, chỉ huy kỳ binh đoàn - S.M.Budionưi,
Tổng tham mưu trưởng Quân đội - A.I.Egorov, và M.N.Tukhachevski.
Trong năm Nguyên soái đó, ba người sẽ bị giết, Stalin chỉ giữ lại
Voroshilov và Budionưi.
Tukhachevski là nhà chiến lược cao hơn hẳn những người khác một cái
đầu. Ông là người đầy tham vọng, khao khát thắng lợi và vinh quang, ở đâu
cũng muốn là người đứng đầu. Người ta gọi ông là Bonapart (tức
Napoléon) trẻ tuổi. Có thể tham vọng của ông là đứng đầu nước Nga Xô
viết, và lo ngại của Stalin không phải là vô cớ!
Trong ban lãnh đạo Hồng quân thực sự có hai trường phái: Trường phái
thứ nhất do đội cận vệ già đứng đầu: Voroshilov, Egorov, Budionưi,
Bliukher, quen chiến đấu như đã chiến đấu trong nội chiến - chủ yếu bằng
súng và gươm, và quen dùng kỵ binh thay vì xe tăng. Trường phái thứ hai
gồm Tukhachevski, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng - Ia.B.Gamarnik,
và Tư lệnh Quân khu Kiev - I.E.Yakir, chủ trương đưa kỹ thuật quân sự
mới vào quân đội theo dõi tư tưởng quân sự hiện đại và sử dụng xe tăng,
máy bay, thành lập các binh đoàn cơ giới và đổ bộ bằng không quân.
Nhưng sự bất đồng giữa họ không mang tính chất chính trị, chỉ là sự khác
biệt và tranh luận mang tính nghề nghiệp. Nhiều lắm, thì chỉ là
Tukhachevski và các đồng minh của ông cho rằng ông già Voroshilov -
người chưa từng đi học cái gì ở đâu cứ bám giữ mãi kinh nghiệm vẻ vang
của quân đoàn kỵ binh trong cuộc nội chiến và cho thế là đủ để đối phó với
một cuộc chiến tranh mới, một người có tư duy như thế không xứng làm