Như một món quà an ủi, ông được phong hàm Cao ủy an ninh quốc gia
mà từ 9/7/1945 đổi thành Nguyên soái Liên Xô. Chỉ có ba Chủ tịch cơ quan
an ninh được phong hàm này: đó là Yagoda, Ejov và Beria. Cả ba đều bị xử
bắn.
Nhưng Beria không đi hẳn khỏi hệ thống an ninh. Bởi khi chiến tranh nổ
ra, thì hai bộ nói trên lại được sáp nhập làm một và do Beria lãnh đạo.
Song, đến năm 1943 thì tại tách ra, trong đó bộ phận tình báo quân sự tách
ra thành một cơ cấu riêng, trực tiếp phục tùng Stalin là Tổng tư lệnh tối
cao. Nhưng Stalin vẫn giữ Beria bên mình như một liên lạc viên. Kể cả sau
năm 1945, khi Beria không làm Dân ủy Nội vụ nữa, Stalin vẫn giao cho
ông ta truyền đạt các chỉ thị cho các Dân ủy, nhất là về các công việc đen
tối, bí mật.
Beria cũng phải gánh chung trách nhiệm với Stalin về việc Hitler bất ngờ
tấn công Liên Xô năm 1941, vì Beria quản lý toàn bộ mạng lưới tình báo
của Liên Xô.
Khi Ribbentrop ở thăm Matxcơva mùa thu năm 1939, Stalin có nói với
ông ta rằng trong trường hợp Đức cần đến sự giúp đỡ của Nga, thì Nga sẽ
giúp. Berlin không thể tin được: chẳng lẽ Stalin sẵn sàng đứng về phía
Đức? Và yêu cầu đại sứ quán Đức ở Matxcơva kiểm tra lại biên bản hội
đàm. Ribbentrop trả lời rằng viện trợ quân sự thì Đức không cần đến,
nhưng mong rằng Liên Xô sẽ giúp cung cấp nguyên vật liệu cho Đức. Và
quả thực, trong một thời gian Đức đã được Liên Xô cung cấp với số lượng
lớn dầu, nguyên liệu và lương thực. Đổi lại, Đức giúp hiện đại hoá Hồng
quân Liên Xô. Các chuyên gia Liên Xô đã chia nhau đi đến các nhà máy, cơ
sở công nghiệp quân sự của Đức. Đức mở rộng cửa chia sẻ kinh nghiệm và
kỹ thuật quân sự với chuyên gia Liên Xô, ai định giấu giếm gì đó thì bị
phạt.
Nhưng tại sao Hitler đã rắp tâm sẽ tấn công Liên Xô, lại chia sẻ bí mật
vũ khí với Liên Xô? Đấy là ý đồ quỷ quyệt của Hitler để làm Liên Xô mất
cảnh giác, đồng thời biết rằng đằng nào Liên Xô cũng không kịp sử dụng
các bí mật đó, vì Đức sắp tấn công Liên Xô đến nơi rồi.