Còn Stalin, Molotov và Beria tính rằng Đức sẽ sa lầy một thời gian vào
chiến sự với Anh và Pháp, không thể thắng nhanh được để tấn công Liên
Xô.
Tháng 11 năm 1940, Molotov đi Đức đàm phán về một số vấn đề tranh
chấp, nhưng không đạt được thoả thuận gì.
Ngày 13/4/1941, Stalin làm một động tác bất ngờ.
Ông ra ga để tiễn Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Matsuoka, nhưng thực tế là
để toàn thể Ngoại giao đoàn nhìn thấy ông đặt tay lên vai đại sứ Đức dặn
dò rằng Đức và Liên Xô cần phải tiếp tục là bạn.
Các thông tin tình báo về việc Đức tập trung quân ở biên giới Liên Xô và
về ngày dự định tấn công Liên Xô đều không được chấp nhận. Beria cho
rằng các trinh sát viên hoặc là làm điệp báo hai mang, hoặc bị ảnh hưởng
của địch, đã cung cấp tin tức giả do Anh tung ra nhằm mục đích kích Liên
Xô chống Đức.
Stalin và Molotov cho đến tận phút cuối cùng vẫn còn không tin rằng
Hitler dự định tấn công Liên Xô, mà chỉ cho rằng hắn muốn buộc Liên Xô
nhượng bộ về lãnh thổ và kinh tế. Ngày 21/6/1941 Tổng Bí thư Ban chấp
hành Quốc tế Cộng sản Georghi Dimitrov cũng nhận được thông tin rằng
Đức đang chuẩn bị tấn công Liên Xô.
Ông gọi điện thoại cho Molotov. Molotov trả lời Đimitrov: "Tình hình
còn phức tạp, nhưng một cuộc chơi lớn đang được tiến hành".
Đến tháng sáu năm 1941, Stalin và Molotov vẫn còn hy vọng sẽ không
bị Hitler qua mặt. Hai ông biết rằng sớm muộn cũng sẽ phải đánh nhau với
Đức, có thể vào năm 42, 43, khi lợi ích của hai cường quốc nhất định xung
đột với nhau. Nhưng còn bây giờ, theo họ, Hitler không dám tiến hành
chiến tranh trên hai mặt trận; Đức có thể tiến hành chiến tranh ở châu Âu là
do nhận được nguyên liệu, dầu và bột mì của Liên Xô.
Suy luận của Stalin và Molotov về nguyên tắc là đúng. Chỉ có điều Hitler
không định tiến hành chiến tranh lâu. Y dự định đánh một đòn chớp nhoáng
đè bẹp Liên Xô trong vòng vài tháng và giải quyết mọi vấn đề.
Tối ngày 21/6/1941 Molotov mời Đại sứ Đức Shulenburg lên đề nghị
giải thích một số vấn đề về quan hệ của Đức với Liên Xô. Đức hứa báo cáo