trạng thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức cao – 7% vào năm 1986, trong khi tốc
độ tăng trưởng thì chậm chạp đáng kể, chỉ ở mức 3,2% vào năm 1987. Một
lần nữa, một giải pháp “ăn xổi” đã tỏ ra hão huyền; và một lần nữa cái giá
đắt phải trả là lạm phát, chầm chậm bắt đầu ngay sau Hiệp ước Plaza, vọt
lên mức 6,1% vào năm 1990. Phá giá và các cuộc chiến tranh tiền tệ chưa
bao giờ mang lại sự tăng trưởng hay việc làm như được hứa hẹn, mà chỉ
chắc chắn mang lại lạm phát.
Hiệp ước Plaza được các bên đánh giá là cực kỳ thành công và được điều
chỉnh lần cuối nhằm ngăn chặn việc xuống dốc nhanh chóng của đồng đô-la
vào năm 1985. Nhóm G7, bao gồm các bên đã ký Hiệp ước Plaza, cộng
thêm Canada và Ý, đã họp ở Louvre, Paris vào đầu năm 1987 để kí Hiệp
ước Louvre, nhằm ổn định đồng đô-la ở một mức giá mới, thấp hơn. Với
Hiệp ước Louvre, Chiến tranh Tiền tệ lần thứ II đã kết thúc, khi các Bộ
trưởng Tài chính của nhóm G7 quyết định mọi chuyện đã quá đủ sau hai
mươi năm hỗn loạn!
Đến năm 1987, vàng không còn thuộc hệ thống tài chính quốc tế, đồng
đô-la bị phá giá, đồng Yen và đồng Mark nắm ưu thế, đồng Bảng bất ổn,
đồng Euro có triển vọng và Trung Quốc vẫn chưa có chỗ đứng của riêng
mình trên sàn diễn. Từ đây, hòa bình tương đối được lập lại đối với các vấn
đề tiền tệ quốc tế, nhưng cái gọi là hòa bình này lại chẳng dựa trên thứ gì lớn
lao hơn niềm tin vào đồng đô-la như là phương tiện cất trữ, dựa trên một nền
kinh tế Hoa Kỳ phát triển và chính sách tiền tệ ổn định của Hệ thống dự trữ
Liên bang Mỹ. Những điều kiện này phổ biến suốt những năm 90 và sang cả
đầu thế kỷ XXI, bất chấp hai cuộc suy thoái nhẹ trong quãng thời gian đó.
Các cuộc khủng hoảng tiền tệ xảy ra đã không hề dính dáng đến đồng đô-la,
như là khủng hoảng đồng Bảng Anh vào năm 1992, khủng hoảng Peso
Mexico vào năm 1994 và khủng hoảng tài chính Á-Nga vào năm 1997-1998.
Không có cuộc khủng hoảng nào trong số này đe dọa đồng đô-la – trên thực
tế, đồng đô-la trở thành nơi trú ẩn khi khủng hoảng xảy ra. Dường như chỉ
có sự sụp đổ trong tăng trưởng (của nước Mỹ - ND) hoặc sự nổi lên của một
cường quốc kinh tế khác, hoặc cả hai, mới có thể đe dọa được uy quyền của