Lần này phương pháp phá giá hoàn toàn khác biệt. Không còn bất kỳ tỷ
giá hối đoái cố định hay tỷ lệ chuyển đổi vàng- đô-la nào nữa để loại bỏ.
Các đồng tiền đã được mua bán trao đổi một cách tự do với nhau và tỷ giá
hối đoái được thiết lập bởi thị trường hối đoái, bao gồm hầu hết những ngân
hàng quốc tế lớn và những khách hàng công ty. Một phần sức mạnh của
đồng đô-la vào đầu những năm 80 bắt nguồn từ sự kiện các nhà đầu tư nước
ngoài muốn có đô-la để đầu tư vào Mỹ do sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ
của quốc gia này. Đồng đô-la mạnh là một lá phiếu tạo nên sự tự tin cho
nước Mỹ, chứ không phải là một vấn đề cần phải được giải quyết. Tuy
nhiên, các quan điểm chính trị trong nước đã gán ghép một số phận khác cho
đồng đô-la, một điều lặp đi lặp lại trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Do
đồng đô-la đang lên giá trên thị trường nên để giảm giá nó thì bắt buộc chính
quyền phải can thiệp vào các thị trường hối đoái trên diện rộng! Kiểu can
thiệp sâu rộng này đòi hỏi sự nhất trí và hợp tác của các chính quyền các
nước lớn có liên quan.
Tây Âu và Nhật Bản không hề mong muốn việc phá giá đồng đô-la; tuy
nhiên, ký ức về Cú sốc Nixon vẫn như còn mới và không ai có thể chắc rằng
Baker sẽ không sử dụng đến khoản thuế suất nhập khẩu như Connally đã
làm năm 1971. Hơn nữa, Tây Âu và Nhật Bản vẫn còn phụ thuộc vào Hoa
Kỳ trong việc phòng vệ và vấn đề an ninh quốc gia như họ đã từng ở trong
tình thế đó vào những năm 70. Tóm lại, tốt hơn là nên thương lượng với Mỹ
về việc phá giá đồng đô-la, hơn là lại bị... ngạc nhiên lần nữa.
Hiệp ước Plaza vào tháng 9/1985 là kết quả của những nỗ lực đa phương
nhằm hạ giá đồng đô-la. Các Bộ trưởng Tài chính của Tây Đức, Nhật Bản,
Pháp và Anh đã gặp gỡ với Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ tại khách sạn Plaza
ở New York để vạch ra một kế hoạch phá giá đồng đôla, chủ yếu là so với
đồng Yen Nhật và đồng Mark Đức. Các ngân hàng trung ương đã cam kết số
tiền hơn 10 tỉ đô-la cho vụ này, sẽ được thực hiện theo kế hoạch trong vòng
vài năm. Từ năm 1985 đến năm 1988, đồng đô-la giảm 40% so với đồng
Franc Pháp, 50% so với Yen Nhật và 20% so với Mark Đức.
Hiệp ước Plaza là một thành công nếu được đánh giá riêng biệt như là
một cách thức phá giá, nhưng các kết quả kinh tế lại gây thất vọng. Tình