Tiến trình phát triển
Sự phát triển nhân cách là một tiến trình tiếp diễn và gia tăng sự tương
tác liên ngôi vị. Phát triển đột phá là hướng tới việc học tập các cơ chế và
các mô hình liên ngôi vị ngày càng phức tạp hơn. Chúng chủ yếu được sử
dụng để đáp ứng các nhu cầu thỏa mãn và an ninh.
Sự tương tác xảy ra qua các vùng nào đó của cơ thể vốn xâm nhập trực
tiếp vào cuộc tiếp xúc liên ngôi vị có ý nghĩa với môi trường xã hội. Các
chức năng thu nhận cảm giác của những vùng võng mạc, thính giác, và xúc
giác tổng quát thì hiển nhiên. Vùng cảm giác bản thể tiền định có liên quan
đến sự phản hồi đối với con người, liên quan đến sự định hướng của người
đó và điều kiện và sự cử động của các cơ và các khớp nối. Sullivan hơi
nhấn mạnh nhiều hơn đến ba vùng khác, vùng miệng, vùng sinh dục và
vùng hậu môn vốn được xem như dễ bị ảnh hưởng của việc rèn luyện văn
hóa hơn trong các động lực của chúng. Vùng miệng chịu nhiều hạn chế do
văn hóa áp đặt, thường là tiêu điểm của sự căng thẳng và lo âu đáng kể
được phát sinh qua các tương tác liên ngôi vị. Cuối cùng, vùng hậu môn
thường bị xã hội xâm chiến nghiêm trọng thông qua quá trình huấn luyện
rửa ráy.
Các giai đoạn phát triển. Sullivan đã theo gương của Freud khi tin rằng
sự phát triển không phải là một tiến trình liên tục mà đúng hơn được phân
chia thành các bước hay các giai đoạn rõ rệt (Bảng 5 1). Tuy nhiên, ở
những chỗ được Freud đặt tiến trình giai đoạn trên sự trưởng thành về mặt
sinh học, thì Sullivan lại tập trung vào việc xảy ra các sự kiện liên ngôi vị
có ý nghĩa. Giai đoạn đầu của sự phát triển là tuổi thơ ấu. Ở giai đoạn này,
sự phát triển tập trung vào tương tác liên ngôi vị giữa trẻ thơ và người mẹ,
với vùng miệng là vùng tiếp xúc chính giữa trẻ thơ với môi trường. Quan
hệ của đứa trẻ với người mẹ được sự thấu cảm trung gian do hòa giải. Về
bản chất, sự thấu cảm là mộ loại đồng cảm về cảm xúc giữa trẻ thơ và
người mẹ hay những người có ý nghĩa khác. Chính qua sự thấu cảm, trẻ thơ
bắt đầu biết về các quá trình liên ngôi vị và nhận thức các cảm giác như sự