Các nghiên cứu đầu tiên về tâm lý trị liệu
Các nghiên cứu ban đầu do nhóm của Rogers báo cáo có hai loại cơ bản.
Loại nghiên cứu thứ nhất là các nghiên cứu thuần túy mồ tả về mối quan hệ
trị liệu. Trong các bản báo cáo này, Rogers và các đồng nghiệp của ông
(Muench và Rogers 1946; Rogers 1942, 1948, 1951; Rogers và Wallen
1946; Snyder và những người khác 1947) đã nghiên cứu các cuộc phỏng
vấn về trị liệu, mô tả mối quan hệ về trị liệu và những thay đổi của thân chủ
trong tiến trình điều trị. Các nghiên cứu định tính này gồm nghiên cứu hoàn
cảnh bao hàm kiểm tra cá nhân một cách sâu sắc, và những nghiên cứu
nhóm, trong đó những thay đổi về sự quan tâm được thẩm tra trên một số
thân chủ.
Phương pháp thứ hai được sử dụng trong các cuộc nghiên cứu ban đầu là
phương pháp phân tích nội dung, gồm có sự phát triển một bộ phạm trù mà
những lời phát biểu được ghi lại của thân chủ có thể được phân loại. Theo
sau nghiên cứu tiên phong của Porter (1943), Snyder (1945) đảm nhận việc
phân tích nội dung gần 10 nghìn câu trả lời của thân chủ trong 48 cuộc
phỏng vấn. Ông phân loại, phân tích các thân chủ và thấy tình cảm của thân
chủ thay đổi từ tiêu cực tới tích cực có liên quan tới cả bản thân và người tư
vấn trong tiến trình điều trị. Các nghiên cứu đầu tiên khác sử dụng phân
tích nội dung gồm có các nghiên cứu của Raimy (1948), Lipkin (1948), và
Seeman (1949), về cơ bản, tất cả đều xác nhận các kết quả của Snyder
(1945).