Giảm bản năng
Giả thuyết về giảm bản năng, được nêu trong học thuyết Dollard và
Miller và trong học thuyết của Hull, ít nhiều luôn tập trung vào nghiên cứu
thực nghiệm và được đề cập đến trong nhiều khám phá trái ngược nhau
hoàn toàn về hiệu quả của giả thiết. Một nghiên cứu của Sheffield và Roby
(1950) cho thấy đường hóa học, một chất không bổ dưỡng, có thể giúp
củng cố cho quá trình học hỏi phản ứng mới. Do xung năng đói hiện tại đòi
hỏi chất dinh dưỡng nên họ kết luận rằng việc giảm xung năng không cần
thiết để cho quá trình học hỏi xảy ra. Sau đó Miller tiến hành một loạt các
nghiên cứu (Berkun, Kessen, và Miller 1952; Miller 1957; Miller và
Kessen 1952) chứng minh rằng, cho một con vật thí nghiệm đang đói ăn
đường hóa học sẽ làm giảm sự tiêu hóa thức ăn tiếp theo đó của con vật.
Hơn nữa, Miller phát hiện rằng thức ăn được cho ăn bằng miệng sẽ có tác
dụng giảm xung năng mạnh hơn là thức ăn được bơm vào bao tử thông qua
lỗ rò. Dù kết quả của những nghiên cứu này và cả các nghiên cứu khác của
Miller có khuynh hướng ủng hộ việc giảm xung năng nhưng ông lại cho
rằng giả thuyết có lẽ có ít hơn 50% cơ hội đúng hoàn toàn (Miller 1959). Vì
thế, sau đó, ông đã xây dựng giả thuyết cơ chế “chạy” đã chọn lựa được
thảo luận trong phần đầu.