Vào năm 1881, Freud tốt nghiệp ở Học viện Phẫu thuật não và hành
nghề y với tư cách là Bác sĩ chuyên khoa thần kinh lâm sàng. Một số năm
kế tiếp, ông đã làm việc nhiều giờ với những bệnh nhân bị rối loạn cảm
xúc. Ông kết giao với một đồng nghiệp tên là Josef Breuer, người đã
khuyến khích những bệnh nhân của mình thảo luận về các triệu chứng của
họ trong một bầu không khí thư giãn và thoải mái. Phương pháp “điều trị
bằng cách nói chuyện” này khơi nguồn cho cách thức dùng thôi miên như
một kỹ thuật trong việc điều trị chứng rối loạn cảm xúc. Nỗi thất vọng với
những giới hạn của phương pháp thôi miên này ngày càng lớn và Freud đã
tốn một năm trời để sang học tại Paris với một nhà tâm thần học người
Pháp, Jean Charcot, một chuyên gia hàng đầu về thuật thôi miên. Thời gian
Freud học với Charcot đã trang bị cho ông một kiến thức cao sâu hơn về
thuật thôi miên trong việc điều trị những bệnh thần kinh. Ông đã bác bỏ
phần lớn phương pháp thôi miên đang chiếm ưu thế trong cách “chữa bệnh
bằng việc nói chuyện” của Breuer, cái trở thành nền tảng căn bản cho việc
phát triển thuyết kết hợp tự do của Freud, một kỹ thuật để khám phá những
quá trình vô thức và xung đột.
Từ năm 1890 đến 1900, Freud rất cô độc. Brücke trở nên xa lánh Freud
vì không thể chấp nhận những quan điểm của Freud về tầm quan trọng của
những nhân tố giới tính trong bệnh lý học, về những rối loạn cảm xúc như
chứng cuồng loạn, dù một loạt ba bài thuyết trình Freud cho ra đời vào năm
1896 cùng một đề tài với Doktor Kollegium (một nhóm những bác sĩ đa
khoa) đã được đón nhận rất tốt. Tình trạng của ông tệ hơn khi ông trình bày
báo cáo của mình vào năm tiếp đó tại Hội đoàn Tâm thần và Thần kinh
học, trong đó ông diễn giải học thuyết của mình dựa trên vai trò sự cám dỗ
mang tính cha mẹ trong chứng loạn thần kinh chức năng. Chủ tịch của
nhóm tinh hoa này, Krafft-Ebing, bác bỏ học thuyết và gọi nó là “một câu
chuyện cổ tích thần tiên khoa học”. Các tổ chức y khoa và khoa học phê
phán ông ngày càng ác nghiệt. Báo chí bôi nhọ thanh danh của Freud. Học
thuyết của ông bị đặt ngang hàng với sách báo khiêu dâm và được xem như
là cuộc tấn công vào thành trì đạo đức của nền văn minh phương Tây.