thấp hơn (trạng thái ngủ) đến thái cực cao hơn (kích động đồng hành với
trạng thái hoảng sợ). Người sống hướng ngoại được hiểu là hoạt động ở
một cấp độ kích động thấp hơn người sống thiên về nội tâm và một loạt
chênh lệch về hành động giữa hai nhóm người này. Chẳng hạn, những khác
nhau này được xem xét trong sự tác động và những hiện tượng về khoảng
thời gian thư giãn, cũng được giải thích một cách đúng đắn bằng học thuyết
kích động cũng như bằng giải pháp ban đầu về ức chế phản ứng. Ngoài ra,
Eysenck (1967) đã nêu lên rằng học thuyết về sự kích động có thể giải thích
những hiện tượng hành vi khác rõ ràng hơn, điển hình như khác nhau về
các ngưỡng cảm giác giữa những nhóm người sống hướng ngoại và những
nhóm người sống nội tâm. Giả thuyết cho rằng những người sống hướng
ngoại phát triển ức chế nhiều hơn những người sống nội tâm (vẫn còn là
một phần quan trọng của học thuyết này) nhưng nó lại đối lập với định đề
về sự kích động.