thuộc vỏ não chứ không phải kích thích thuộc về hành vi. Có lẽ thật hữu ích
khi suy nghĩ rằng người sống nội tâm trong học thuyết này như là một cá
nhân né tránh những sự kích thích bên ngoài và do vậy không sống thoải
mái bởi vì người đó đang cố gắng để tránh bất kỳ sự gia tăng cao hơn nào
trên mức độ khuấy động cao thuộc vỏ não. Học thuyết này cho phép
Eysenck dự đoán được khả năng khác nhau của những người sống nội tâm
và những ngươi sống hướng ngoại trong rất nhiều lĩnh vực, như là sự tác
động và phát sinh những khoảng thời gian nghỉ ngơi không có chủ đích
trong suốt một nhiệm vụ thực tế. Những khám phá thực nghiệm liên quan
đến những lĩnh vực này và các lĩnh vực khác đều hỗ trợ cho học thuyết của
ông và tiếp tục phát triển ở những giai đoạn sau.