Vô thức trước thời Freud
Freud không phải là người đầu tiên đưa ra sự tồn tại của tâm trí vô thức.
Trong tác phẩm The World as Will and Idea (Thế giới như là ý chí và tư
tưởng), Schopenhauer (1819) đã cung cấp một lối giải thích về vô thức mà
ta coi đó như một sự cách tân. Trong triết học của Schopenhauer, con người
được thúc đẩy bởi sự vươn tới của ý chí, có thể coi như là vô thức. Những
thành tố chính của vô thức là những phản ứng bản năng cho việc tự bảo tồn
và phát sinh giới tính, lực điều khiển những bản năng này là vô tri mù
quáng. Schopenhauer còn chú ý đến mối quan hệ có thể có giữa vô thức và
những chứng bệnh tâm thần. Vào năm 1846, một cuốn sách có tựa là Tâm
thần được một bác sĩ điều trị tên là Carl G. Carus viết, mở đầu bằng những
dòng như sau: “Chìa khóa cho sự hiểu biết về đặc tính của cuộc sống có
nhận thức nằm ẩn dưới vô thức” (trang 1). Carus đã nhận ra sự quan trọng
của chức năng giới tính và bàn luận một số cách vô thức biểu lộ trong
những giấc mơ. Tác phẩm Philosophy of the Unconscious (Triết học của
Vô thức) của Von Hartmann (1868) được xuất bản khi Freud mới 12 tuổi,
xem xét rất chi tiết không ít hơn 26 phương diện khác nhau của hoạt động
tâm thần vô thức. Những ví dụ khác về khái niệm của việc thực hiện chức
năng vô thức có thể được tìm thấy trước Freud, và sự thật là nó đã được
thảo luận khá rộng rãi bởi những trí thức trước khi công trình của Freud ra
đời.