nghĩ, hy vọng, mơ ước) được hình dung là bao hàm cả cá nhân lẫn môi
trường, được xem là một tập hợp đơn gồm các yếu tố độc lập và tương tác
lẫn nhau. Do đó, tất cả các sự kiện tâm lý không chỉ được xác định bằng
các đặc tính riêng biệt và các điểm đặc trưng của con người hoặc môi
trường của con người mà còn bằng các mối tương quan hỗ tương giữa các
đặc tính và các sự kiện cùng tồn tại (gồm có con người và môi trường phức
tạp). Các sự kiện phát sinh từ điều kiện tạm thời của cá nhân và cấu trúc
tạm thời của môi trường cá nhân đó. Các tiến trình cá nhân “luôn luôn được
rút ra từ quan hệ của cá nhân cụ thể với tình huống cụ thể, và liên quan đến
các lực nội tại, từ các mối quan hệ hỗ tương của các hệ thống chức năng
khác nhau tạo nên cá nhân.” (Lewin 1935, trang 41).
Tầm quan trọng của phương pháp nghiên cứu hành vi này được nhìn
thấy rõ nhất trong viễn cảnh lịch sử. Giống như học thuyết Newton đã
thống trị môn vật lý, luận lý học Aristotle đã thống trị phần lớn học thuyết
tâm lý. Theo học thuyết này, các sự kiện tâm lý được các đặc điểm cá nhân
(như: bản năng, sự di truyền, trí thông minh, các nhu cầu, và các thói quen)
quyết định, tất cả tương đối độc lập với tình huống trong đó hành vi xảy ra.
Lewin (1935) đã đưa ra phương pháp luận lý khác nhấn mạnh đến các mối
quan hệ hỗ tương của các yếu tố trong toàn bộ các tình huống cụ thể với
các sự kiện tâm lý. Từ Lewin, nói về hành vi là không nhắc đến cả con
người lẫn môi trường.
Cũng như học thuyết hoạt trường trong vật lý, Lewin nhấn mạnh việc
tiêu diệt ý niệm hành động từ xa và thay thế nó bằng các phương trình
thuộc cấu trúc được căn cứ trên hoạt trường vào một thời điểm cho sẵn. Vì
vậy, các sự kiện tâm lý phải được giải thích những đặc tính của hoạt trường
tồn tại vào lúc các sự kiện đó xảy ra. Các sự kiện quá khứ chỉ có thể giữ
một vai trò trong tiến trình lịch sử tạo nên tình huống hiện tại; chúng không
thể nào ảnh hưởng trực tiếp đến các sự kiện hiện tại. Lewin không phủ
nhận ý nghĩa của quá khứ như một nguồn ảnh hưởng gián tiếp đến hành vi
hiện tại. Ông chỉ nhấn mạnh là quá khứ ảnh hưởng đến hành vi chỉ bằng
cách thay đổi cấu trúc của trường hiện tại.