Năng lượng và cấu trúc
Trong thuyết Freud mô hình năng lượng và mô hình cấu trúc kết hợp lại
để quy định sự hình thành nhân cách. Toàn bộ năng lượng lúc đầu nằm
trong xung động bản năng nhưng cuối cùng lại được phân phối đến hai cấu
trúc tinh thần khác. Ba cấu trúc này xung đột liên tục và vì thế chúng tranh
giành năng lượng, vì bất cứ hoạt động nào cũng đều cần có năng lượng để
thực hiện. Về cơ bản, năng lượng có nghĩa là “quyền năng” và vì thế cấu
trúc nào có năng lượng cao nhất sẽ là cấu trúc quyền năng nhất trong hành
vi. Nếu xung động bản năng có nhiều năng lượng nhất, hành vi có thể bị
thống trị bởi những bốc đồng, vô lý. Với sự điều khiển của siêu ngã, những
khuôn mẫu hành vi đề cao đạo lý có thể thành công. Bản ngã ngự trị, miễn
sao không trội nhất, có thể dẫn đến những hành vi duy thực liên quan đến
sự thỏa mãn bình thường và duy lý những bản năng trọng yếu, trong khi
việc ngăn ngừa cá nhân tránh khỏi trạng thái nguy hiểm dẫn đến những bốc
đồng có thể được phóng thích. Freud đặt ra giả thuyết rằng trong nhân cách
người lớn bình thường bản ngã có quyền năng cao nhất trong ba cấu trúc,
dù nó không có nghĩa là Thượng đế.
Sự thống trị của bản ngã không phải là một trạng thái dễ đạt được, vì
toàn bộ năng lượng đều xuất phát từ xung động bản năng. Bản ngã lấy năng
lượng từ xung động bản năng thông qua một quá trình gọi là sự đồng nhất
hóa. Bản ngã xóa bỏ những gì mà xung động bản năng cố gắng giành được
để thỏa mãn ham muốn, bằng việc tạo nên một hình ảnh của đối tượng cần
có. Bản ngã có khả năng đối chiếu hình ảnh này với một đối tượng thực sự
trong thế giới bên ngoài, và quá trình đối chiếu này được gọi là sự đồng
nhất hóa. Sau đó, bản ngã tiến hành đầu tư năng lượng cho đối tượng và
thỏa mãn sự ham muốn. Từ đó, quá trình thứ cấp thỏa mãn này diễn ra
trong bối cảnh của sự xung đột giữa những cấu trúc tinh thần, những bốc
đồng khó khăn và nguy hiểm hơn được ngăn chặn lại thông qua một sự đầu
tư năng lượng tinh thần để ngăn chặn biểu hiện của bản năng.