Lễ sinh nhật tại gia
Tôi không ngờ lễ sinh nhật Tosia lại vui như vậy. Tosia hét lên sung
sướng khi nhìn thấy dàn âm thanh. Agnieszka và Grzesiek tặng con bé
chiếc máy quay đĩa cổ thứ thiệt mua ở Portobello và được mang từ Anh về.
Tôi nghĩ bụng, Tosia sẽ thích chiếc máy này hơn dàn âm thanh là cái chắc,
vì con bé vốn rất chuộng đồ cổ. Mẹ tôi trịnh trọng tháo chiếc nhẫn ngọc
thạch và trao cho Tosia, còn bố tôi lặng lẽ dúi cho nó chiếc phong bì. “Để
cháu thích mua gì thì mua.” Dì Hanka kiêu hãnh nhìn chúng tôi khi Tosia
mở gói quà của dì. Đó là một chiếc kèn đồng.
“Cháu yêu quý!” Dì Hanka trịnh trọng nói. “Chiếc kèn đồng này là do
ông bác của cháu để lại, nó đã từng bôn ba tận vùng Nô-vô-xim xa xôi rồi
trở về tổ quốc.” Hai mắt dì rớm lệ, còn Tosia dè dặt hôn bà dì.
Piotrus vồn vã chúc mừng tôi và Tosia. Nó hôn vào má tôi, điều nó chưa
bao giờ làm, còn cô cháu Honorata thì hỏi một câu bất ngờ: “Thế bây giờ
chị Tosia có thể ngủ với đàn ông được chưa ạ?” May mà Agnieszka kịp
quát nó, cho nên cả bố mẹ tôi đều không nghe thấy.
Tất cả chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Mặc dù ban đầu tôi lo ngại không khí
buổi lễ sinh nhật sẽ gò bó vì có mặt Cựu Chồng, nhưng hóa ra không hề gò
bó chút nào. Cựu Chồng cùng Gzesiek kéo nhau vào phòng bếp hàn huyên,
ôn lại kỷ niệm xưa. Hồi trước họ cùng học đại học với nhau. Tôi chẳng cần
nhớ chuyện đó làm gì, vứt ra khỏi đầu là hay hơn cả. Tôi không biết Cựu
Chồng sẽ cầm lái như thế nào nếu uống quá nhiều, nhưng tôi không còn là
vợ anh ta cho nên chẳng thèm bận lòng. Adam không bao giờ uống nếu
phải lái xe.