Sâm banh bắn tung tóe cùng tiếng nổ, chúng tôi nâng cốc chúc mừng.
Sau đó Cựu Chồng mang một bó hoa hồng từ ngoài tiền sảnh vào:
“Tặng mẹ của con gái tôi, nhận dịp ngày lễ hết sức trọng đại này.” Rồi
anh ta hôn vào tay và má tôi. Anh ta làm tôi cảm động.
Tôi cần phải nói thêm rằng, trước kia không bao giờ tôi được anh ta tặng
hoa, cho dù sinh nhật Tosia hay sinh nhật tôi. Nhưng chẳng sao, trong quá
trình tiến hóa, tất cả chúng ta đều tự đổi thay. Jola đào tạo anh ta không đến
nỗi tồi. Tôi đã không làm nổi. Tôi đi vào bếp, lần lượt cắt ngắn các cành
hồng.
Nữ độc giả thân mến,
Để cho hoa hồng tươi lâu ta nên cắt đoạn cuối rồi đập nát. Một số cuốn
cẩm nang gia đình còn dạy cách làm như thế này: cắm hoa ngay vào nước
sôi. Nhưng tôi phải thú nhận là tôi không có gan làm vậy. Tôi nghĩ, cách an
toàn nhất là ra hàng hoa mua một loại dung dịch đặc biệt dành cho hoa
hồng.
“Nó vẫn tiếp tục trả lời các bức thư.” Lời bố tôi từ ngoài phòng ập vào
tai tôi. “Anh biết không, toàn những câu trả lời theo kiểu: không, bạn sai
rồi, lính thủy đánh bộ không đi bộ trên biển.”
Bố tôi say sưa nói chuyện với chàng rể cũ và nhạo báng tôi. Cũng tốt
thôi. Tôi tách bó hoa ra, vì không cắm vừa vào lọ. Cũng như Tosia, tôi
được tặng mười tám bông hồng, thật dễ thương. Thậm chí tôi không nghe
thấy chuông điện thoại reo. Phải đến hồi thứ bảy hoặc thứ tám tiếng chuông
mới bứt tôi ra khỏi đám hoa hồng:
“Tosia, con nghe điện thoại đi!” Tôi hét to về phía phòng.