Tôi yêu Adam bằng cả trái tim mình, tôi mừng vui tột độ vì anh gọi cho
tôi trong ngày trọng đại như thế này! Tôi bước vào phòng như vừa được
thay da đổi thịt. Một buổi tối mới tuyệt diệu làm sao! Được quây quần với
những người thân trong gia đình, người yêu của tôi gọi điện cho tôi, con gái
tôi hôm nay trở thành người lớn trong khi tôi thấy mình như vẫn còn xuân.
Tosia mở nhạc, Cựu Chồng đứng dậy và với bộ điệu gò bó nom đến buồn
cười, anh ta mời tôi nhảy. Tôi chẳng việc gì phải từ chối. Tôi nghĩ bụng,
đời mình thế mà gặp lắm cái may. Dù Cựu Chồng có đáng ghét thế nào, nếu
tôi không lấy anh ta thì làm gì có Tosia trên đời này.
Sau đó cả nhà ngồi quây quần quanh bàn, ăn món bíp tết mẹ tôi làm và
các món ngon lành khác.
“Người chồng linh thiêng của bà.” Dì tôi cất lời. Tôi đợi đoạn thoại tiếp
theo mà theo như tôi nhớ, đại loại thế này: Người chồng linh thiêng của dì,
một vị tướng... “Người chồng linh thiêng Genio của bà, vị anh hùng của hai
cuộc chiến, từng bảo rằng trẻ con lớn rất nhanh về thể chất, chỉ có trí não là
lớn chậm. Thế nhưng cháu giống hệt mẹ bà, Tosia ạ.” Dì nâng cao ly rượu
vàng óng. “Mẹ bà là một người phi thường.”
“Tosia, giấy ăn!” Tôi thì thầm vào tai Tosia, bởi bây giờ tôi mới nhận ra
trên bàn còn thiếu một thứ gì đó. Dì nhìn tôi bằng ánh mắt quở trách. Dì đã
nghe thấy.
“Judyta, cháu yêu quý, thời xưa, khi dì hỏi mẹ dì, giấy ăn dùng để làm
gì...”
“Cách đây phải đến hai thế kỷ.” Piotrus lẩm bẩm, tôi quắc mắt nhìn nó,
nhưng rất may là dì đang bận bịu với những hồi ức. Tuy nhiên tôi đã nhầm,
vì dì nhìn tôi rất dữ.