Adam ơi, sao hôm nay anh lại không ở đây?
Grzesiek gõ nĩa vào cốc. Tosia tỏ vẻ thích thú.
“Tôi, với tư cách là cha đỡ đầu, xin nói rằng: Tôi vẫn còn nhớ chính xác
ngày này, ngày Tosia ra đời. Judyta nhờ tôi và Agnieszka mua tã vải xô dày
ba lớp...”
“Tã vải xô là cái gì vậy? Sao lại ba lớp?” Piotrus thông minh, cậu cháu
tôi, buột miệng hỏi.
Đám người lớn bật cười.
“Làm gì có tã lót như vậy! Sao bố không mua bỉm? Sao hồi đó toàn dùng
cái thứ lạ lùng vậy?” Thằng nhóc nói chen vào. Có lẽ nó nhớ tới những
màn quảng cáo bỉm trẻ em thấm nhanh như chớp và cọ xát êm ái chứ không
phải thứ vải xô cổ lỗ.
“Cháu ơi!” Mẹ tôi nói. “Xô là một thứ vải mềm.”
“Bằng vải ạ?” Piotrus nhăn mặt. “Thế thì tốn lắm, ngày nào cũng thay
mới...”
“Giặt chứ!” Tôi xúc động nhớ lại, còn Tosia nhăn mặt.
“Mẹ ơi, đừng nói chuyện đó lúc đang ăn.”
“Các vị có cho tôi nói nốt không nào?” Grzesiek đứng phắt dậy. “Thế là
khi đó tôi bèn đem mấy phiếu mua xà phòng ba tháng đổi lấy...”