“... em cũng vậy!” Agnieszka tiếp lời. “Em cũng đưa phiếu của em cho
anh!”
“... lấy một phiếu xăng, phiếu xăng sau đó đem đổi lấy ba phiếu rượu. Ba
phiếu rượu ấy tôi đổi lấy tã xô và còn xin giữ được chỗ xếp hàng giặt máy.
Tuy nhiên theo lời của bố Tosia...” Grzesiek nhìn Cựu Chồng, “... bây giờ
có lẽ tôi có thể tiết lộ được rồi. Lúc đó bố Tosia bảo rằng, thực ra anh thích
quà tặng là phiếu mua rượu cơ, vì tã xô anh có thể mua hạ giá ở Radom.”
“Ở Kielce chứ!” bố Tosia nói, đoạn mỉm cười với tôi.
“Có thể là ở Kielce. Cho nên nhân dịp này, em muốn hôm nay anh bồi
thường cho em, bởi vì sự hy sinh mà chúng em đã làm được hồi đó sẽ
không bao giờ có cơ hội lặp lại nữa.”
Tôi mỉm cười với Cựu Chồng. Tôi nhớ rằng khi ấy chúng tôi được nhận
tới một trăm hai mươi chiếc tã, nhiều đến mức hai vợ chồng không biết làm
gì cho hết. Tôi lấy một phần trong số đó may một chiếc váy độc nhất vô nhị
rồi nhuộm đen, một phần nữa chúng tôi đem chia cho các ông bố bà mẹ trẻ
khác, chỗ còn lại đem cất lên tủ tường.
“Tem phiếu gì vậy?” Tosia hỏi. “Hồi đó rượu và xăng được phát không
cơ mà? Sao lại tem phiếu? Mọi người kêu ca chủ nghĩa xã hội phải không?”
“Cháu ơi, cho dì nói!” Dì tôi ngồi lại ngay ngắn, nâng ly rượu lên cao.
“Ở nước Anh, bảy năm sau chiến tranh vẫn còn tem phiếu, thế mà nước
Anh đã đứng vững được, nhanh hơn cả Ba Lan. Mỗi người mỗi năm chỉ
được phân phối mua một đôi giày, nhiều hơn không có đâu, mặc dù vậy,
bây giờ nước Anh là cường quốc trên thế giới đó.”
“Tem phiếu là những tờ giấy nho nhỏ, cháu mang đến cửa hàng để mua
những thứ hàng cháu được phân phối, số lượng chẳng là bao.”