Sau chốc lát Tosia mang ống nghe lại cho tôi.
“Chú Adam gọi mẹ.”
Tôi sướng rơn người. Hai cốc sâm banh làm tôi lâng lâng, lại thêm người
yêu gọi, anh khỏi cần phải nhắc hôm nay là sinh nhật Tosia và đang muốn
nói chuyện với tôi.
“Judyta đó phải không?”
“Adam ơi, em nhớ anh lắm!” Sâm banh làm tôi thoải mái đến nỗi, tôi
không muốn nói dối. “Viết cho em một bức thư thật dài đi! Sao anh ít viết
thư thế?” Tôi nũng nịu. “Em muốn anh về nước lắm rồi!”
“Anh cũng nhớ em, anh vẫn viết đấy chứ.” Tôi nghe tiếng anh vang lên
như tiếng nhạc. “Tiệc sinh nhật vui không em?”
“Tosia đề nghị chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình.”
“Có bố nó không?”
Tôi do dự giây lát.
“Có. Nhưng...” Tôi định giải thích với anh, chuyện các ông bố đã ly dị có
mặt trong tiệc sinh nhật con mình là chuyện bình thường, nhất là một ngày
lễ trọng đại như thế này.
“Judyta, thế thì tuyệt!” Adam, người tôi tôn sùng, nói. “Anh đã sợ là có
khi anh ta không đến, Tosia sẽ buồn... Anh sẽ gọi điện và em phải viết thư
cho anh, viết thư cho anh nhé! Anh nhớ em nhiều lắm. Gãi tai con Borys
giùm anh em nhé! Không còn lâu nữa đâu em ạ! Anh yêu em.” Người đàn
ông của đời tôi nói và chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện.