Lúc tôi về nhà, dì đã thức dậy.
“Sao các cháu vẫn chưa có cây thông Noel?”
“Dì ơi, từ nay đến Noel còn hơn hai tuần lễ nữa cơ mà!”
“Ở các gia đình bên Anh dì thấy đã có rồi!”
“Vì ở những gia đình như vậy họ có lễ quanh năm. Trước lễ Phục sinh họ
mới dọn cây thông đi và tháng Mười họ đặt cây thông trở lại.”
“Nếu vậy giờ ta dựng luôn cây thông, treo đèn nhấp nháy và trứng trang
trí đủ màu nhé?” Tosia bước đi trên cầu thang nói xen vào.
“Dưới chân cây thông ta sẽ đặt một đài nến!” Tôi bổ sung. “Làm như vậy
chúng ta có thể kỷ niệm tất cả các ngày lễ lớn trong năm, kể cả ngày lễ của
Người quá cố.”
“Đúng đấy mẹ ạ!” Tosia nói rồi biến luôn, còn dì tôi lắc đầu.
“Bên chỗ dì người ta trang trí cây thông Noel từ lâu và vẫn hành lễ
thường xuyên. Nhưng ở đây... thôi không sao. Cháu Judyta yêu quý ơi, dì
sẽ không làm phiền các cháu đâu, cháu đừng lo cho dì.” Dì báo cho tôi biết
như vậy rồi từ chiếc va li sang trọng của mình dì lôi ra một chiếc hộp dài to
đùng. “Cái này phần Tosia, cháu hẵng giấu tạm ở đâu đó!”
“Cái gì thế này ạ?” Tôi nhận ra mình đã hỏi thiếu thận trọng và có phần
vô lễ, vì thứ này không phải dành cho tôi.
“Rồi cháu khắc biết!” Dì cười và lôi ra chiếc hộp thứ hai nhỏ hơn nhiều
rồi đưa cho tôi. “Còn cái này phần cháu!”