“Kể từ hôm nay trong nhà mình sẽ không còn cô bé con nào nữa đâu, mà
chỉ có người lớn thôi.” Sáng sớm nay Tosia nói như vậy, tôi bèn ôm chặt
con gái và không giấu giếm niềm xúc động của mình.
Rốt cuộc không phải ngày nào cũng có cô con gái vừa tròn mười tám
tuổi ở trong nhà. Sau đó Jakub đến và làm bổn phận chăm sóc Tosia cho
đến chiều tối, còn tôi làm bổn phận chăm lo cho bữa tiệc. Dì tôi ngủ như
chết, mãi vẫn chưa tỉnh. Tôi đành ngồi vào xe ô tô đi mua sắm. Bà dì tám
mươi tuổi cần những thứ gì nhỉ? Chắc chắn là trà Anh quốc loại ngon. Trà
Lipton chăng? Chẳng lẽ cuộc sống chỉ là cái vòng luẩn quẩn hay sao? Phải
thay đổi khẩu vị đi chứ! Tôi bèn mua ba hộp trà thơm loại ngon, rất nhiều
sữa hộp, một hộp bánh quy bơ, nghe đâu bên Anh người ta còn bẻ bánh
bích quy cho vào trà. Và tất nhiên nên mua ấm pha trà, vì nhất định dì sẽ
thích pha trà một cách sành điệu. Thịt bò, vì bên đó người ta hay ăn thịt
sườn bò. Ngoài chi tiết đó ra tôi hoàn toàn mù tịt về ẩm thực nước Anh.
Bên Anh người ta uống rượu Gin, nhưng chắc dì tôi không uống. Gin chỉ
cần cho khách khi chúc rượu. Sâm banh thứ thiệt thì nên mua, đằng nào tôi
cũng tiết kiệm được khối tiền khi không phải tổ chức tiệc sinh nhật cho
Tosia ở nhà hàng. Còn thiếu pho mát. Khay pho mát ngay phía trước bánh
ga tô, tôi lao tới đó ngay. Tôi vơ lấy vơ để từ các kệ hàng, đằng nào tới khi
ăn thử tôi mới được biết mấy thứ đó có ngon hay không. Tôi mua cả vài thứ
ăn kèm với pho mát. Đến quầy thu ngân tôi gần như ngất xỉu. Tôi ngồi vào
xe ô tô và sực nhớ, chắc dì sẽ thích ăn bánh mì sấy với mứt cam của Anh.
Nhà tôi không có lò nướng. Mứt cam cũng không. Sau giây lát do dự tôi
quyết định mua chiếc lò nướng. Tôi cũng chẳng cần biết dì tôi có cần dùng
lò nướng hay không. Năm nay dì đã tám mươi tuổi, tôi chỉ nhớ nhất chuyện
cách đây ba mươi năm dì đã mang đến cho tôi một con búp bê cực đẹp.
Đằng nào dì cũng sẽ rời đi, còn lò nướng vẫn ở lại.
***