“Mẹ ơi, mẹ chẳng công bằng tí nào cả!” Tosia phản ứng. “Mẹ không nhớ
hôm rồi chúng ta vừa xem bộ phim về sư tử à? Bộ phim có tính giáo dục rất
cao.”
Tôi biết tại sao Tosia nhắc tôi về buổi tối hôm qua. Đúng vậy, hôm qua
khi xem bộ phim thế giới động vật tôi đã được chứng kiến những mối hiểm
nguy đang rình rập sư tử mẹ và hai đứa con của nó nếu sư tử đực bị chết
hoặc một con sư tử khác lên nắm quyền thống lĩnh cả đàn. Khi đó thì con
sư tử góa tội nghiệp phải mang con chạy trốn ngay lập tức, bởi vị chúa tể
mới sẵn sàng đùa giỡn với sư tử mẹ, nhưng nó quyết không cho phép con
cái đối thủ của mình tồn tại. Suốt một giờ đồng hồ liền chúng tôi xem cảnh
con sư tử cái tội nghiệp bụng đói meo mang con chạy khắp hoang mạc với
sự giúp đỡ của sư tử cái em nó. Chúng trốn vào các hang đá, không ăn,
không uống. Một giờ trên ti vi là ba tuần trên thực địa châu Phi. Suốt
khoảng thời gian đó sư tử mẹ phiêu bạt từ núi đá này sang núi đá khác, bảo
vệ các con đang bị sư tử đầu đàn theo dõi. Rồi một hôm, sư tử dì săn được
một con sơn dương và sư tử mẹ bèn tiến lại chỗ con sơn dương này vì nó
đang đói lả. Lợi dụng lúc ấy, con sư tử đực độc ác kia giết chết mấy chú sư
tử con, để xác chúng trên đá. Suốt đêm đó sư tử mẹ ngồi ủ rũ bên hai cái
xác con mình, để rồi sáng hôm sau sư tử mẹ quay về với kẻ giết con mình,
sẵn sàng làm vợ và sinh con cho nó. Cả hai mẹ con vừa xem vừa khóc.
“Bố dượng là như thế đó!” Con gái tôi nói rồi đi lên phòng mình gọi điện
cho Jakub.
“Nhưng đó đâu phải là người, chỉ là sư tử!” Tôi nói với theo.
“Đúng là đồ bất nhân!” Tosia nói to đáp lại.
May thay đàn ông không đuổi theo đòi giết những đứa trẻ không mang
gien của mình. Nếu vậy thì thế giới chắc phải đầy rẫy bọn đàn ông rượt