“Nhưng con có thể xem kênh BBC.” Tosia cãi lại.
“Không có xem xiếc gì hết!” Tôi quát.
“Thế mẹ tưởng con chỉ xem những thứ ngốc xít thôi sao? Trong chương
trình Địa lý Thế giới và Thế giới Động vật có rất nhiều đoạn phim hay về
động vật. Mẹ đừng có quên là con sẽ thi môn sinh vật. Đây là công cụ học
tập của con!”
“Nhất định dì sẽ gọi con sang phòng để xem những đoạn phim về động
vật.”
Tôi mường tượng cảnh bà dì từng trải, tay cầm cốc trà loãng pha sữa,
đang theo dõi đời sống của các loài kiến và câu chuyện về những chú cá
ngựa trên màn hình, trong khi tôi ngồi yên bên chiếc máy tính.
“Nhưng mà dịp lễ Giáng sinh năm nay nhất định sẽ có nhiều phim hay!”
Tosia càu nhàu.
“Chính thế.” Tôi muốn cười vểnh râu trê, tất nhiên nếu tôi có râu.
Tuyệt vời sao, năm nay các ngày lễ cuối năm sẽ đến với tôi mà không có
những phim chiếu cảnh cưa máy ở Texas hay những tên giết người hàng
loạt sau mười hai giờ đêm Noel, sẽ không có những bộ phim hình sự khủng
khiếp nhất - những bộ phim mà đài truyền hình Ba Lan được cho không vì
là nước nghèo, hoặc một bộ phim giật gân khác dài lê thê với mấy trăm tập.
Tôi vẫn nhớ đó là bộ phim kể về tình mẫu tử của người mẹ đối với đứa con
vốn là chồng hờ của con gái một vị giám đốc, anh này là đứa con rơi của
người cha sinh ra cặp anh em sinh đôi xấu số, người cha này đã nướng sạch
tiền trong sòng bạc rồi sinh thói nghiện rượu, thế nhưng đến cuối phim tất
cả bọn họ đều sống lâu và hạnh phúc.