“Tosia, con nên học hỏi những điều khác thay vì coi thường những
chuyện như vậy.” Tôi dùng khăn lau lần lượt những chiếc đĩa lấy ra từ máy
sấy, một việc tôi chỉ làm khi cảm thấy chán đời.
“Mẹ đừng buồn, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi!” Tosia nói cứ như tôi
mới là người sắp thi tốt nghiệp trung học chứ không phải nó.
Tôi biết. Lúc nào mọi chuyện cũng đâu vào đấy cho dù chúng ta cảm
thấy chẳng đâu vào đâu. Tôi chúa ghét tháng Mười hai. Tôi chúa ghét mùa
đông. Tôi thèm được sống ở một nước ấm áp, dễ chịu và khỏi phải lo nghĩ
bất cứ điều gì. Thí dụ, cớ sao Adam không viết thư cho tôi. Cũng không gọi
điện cho tôi.
***
Hôm qua tôi cùng Ula đi xe lửa nội đô vào Warszawa.
“Cậu là người duy nhất kết thân được với chồng cũ.” Ula khai mào một
cách thân tình. “Đó là nét độc đáo của cậu. Cậu biết cái gì là điều quan
trọng.”
Tôi không thích tâm sự về chuyện Cựu Chồng, trong chuyện này Ula
không biết gì cả và tôi hy vọng cô bạn tôi sẽ không bao giờ biết chồng cũ
nghĩa là gì. Còn chuyện Adam không viết thư cho tôi mới là điều quan
trọng.