Tôi không có ý định đoán Ula muốn nói gì. Đã là ngày thứ hai tôi đợi
Xanh Lơ trả lời bức thư dài của tôi kể về mọi chuyện. Chắc anh không có
thời gian, chớ nên bực mình. Dù sao, tệ hại nhất là cảm giác bơ vơ.
“Tối mịt anh ta mới ra về.”
“Anh ta ghé qua thăm Tosia, mình đã nói với cậu rồi còn gì.”
“Mình luôn cho rằng những câu chuyện giữa vợ và chồng đều rất thiêng
liêng.” Ula cười khẩy, đoạn đi về nhà mình.
Chồng cô nàng thì được như vậy, nhưng với chồng cũ của tôi, để trở
thành thiêng liêng thì còn thiếu nhiều thứ lắm.
***
Tôi thật không hiểu nổi. Tại sao Adam không có nổi đến ba phút đồng hồ
để viết thư trả lời tôi, cho dù chỉ là lấy lệ kiểu như “Anh bận lắm, thôi nhé,
anh sẽ viết sau!”
“Mẹ ơi! Mẹ bị trầm cảm hay sao ấy?” Con gái tôi lặng lẽ xuất hiện sau
lưng, hỏi thăm với vẻ dè chừng.
“Không, mẹ không bị trầm cảm đâu!” Tôi nói dối trắng trợn. “Đơn giản
là mẹ chỉ đang suy nghĩ xem chúng ta sẽ đi tới đâu, mục đích của chúng ta
là gì... đại loại...”
“Nếu những câu hỏi kiểu như thế bắt đầu hành hạ mẹ thì mẹ đừng lo!
Chỉ có đám tù nhân mới biết rõ mục đích của bản thân mình, biết rõ tại sao
họ lại ngồi tù và biết rõ hạn tù.” Tosia vỗ vỗ vào vai tôi.