Nói đi cũng phải nói lại, làm gì có loại đàn ông nào hoàn toàn chú tâm
viết thư cho người yêu? Đàn bà nhớ nhung và chờ đợi, vì não bộ của đàn bà
có cấu trúc khác, cho nên mới có chuyện đàn bà quay ngược bản đồ khi tìm
đường. Còn đàn ông định hướng mọi thứ rất giỏi, họ không cần phải duy trì
liên lạc kể cả với người yêu.
Còn một khả năng khác nữa. Đó là anh hiểu và anh không phàn nàn gì,
vì anh yêu tôi và anh biết rằng tôi rất muốn bay sang Mỹ với anh. Anh biết
rằng một khi tôi không bay sang được thì nhất định phải có chuyện gì đó vô
cùng quan trọng. Nhưng nói thật, trong trạng thái tinh thần như thế này, đây
là một khả năng tôi khó lòng tính đến.
Ngoài ra, cơn bốc đồng bất chợt và cảm giác bị ruồng bỏ có lẽ cũng góp
phần khiến tâm trạng tôi suy sụp. Hay là vì tôi cả nghĩ quá, suốt ngày ngồi
suy diễn thay vì chú tâm làm việc, chăm sóc Tosia, gặp gỡ Ula và vân vân.
Phải chăng mọi phiền toái của phụ nữ đều bắt nguồn từ việc họ cân đo
đong đếm một cách không cần thiết những chuyện thậm chí còn chưa có
nguy cơ xảy ra?
***
Ngày nghỉ cuối tuần, tôi sẽ ngồi vào bàn máy tính viết thư cho anh. Tôi
sẽ viết về mọi chuyện xảy ra ở đây cho đến giờ. Thực ra, đến nay chúng tôi
chỉ toàn trao đổi với nhau những đoạn thư ngắn ngủn. Quỷ tha ma bắt kiểu
trò chuyện như thế này đi! Lại còn vấn đề này nữa, tôi hoàn toàn không biết
mình nên chuẩn bị món gì cho sinh nhật Tosia. Bánh mì nướng pho mát
chăng? Hay một bữa tối thịnh soạn? Món rau dền tây thì trẻ con không
thích rồi. Bố tôi thì bị loét dạ dày (cụ bảo là cụ bị bệnh ấy). Mẹ tôi thích mì
sợi hơn thịt. Agnieszka thích ăn gà, nhưng gà thì quá là tầm thường. Tôi
chẳng biết làm món gì bây giờ. Grzesiek sẽ muốn uống bia. Cựu Chồng
nhất định không uống rồi, vì anh ta còn phải lái ô tô. Sâm banh thì dứt
khoát phải có. Và nước ngọt cho đám trẻ con. Tôi phải xoay xở ra sao đây?