đặt tay lên bộ điều khiển từ xa. Cứ nhấn nút xem, có khi bất thình lình mình
vớ được cảnh gì đó hay hay thì sao? Thí dụ, thời kỳ động đực của chim
chóc trong rừng nhiệt đới châu Phi? Tôi nhấn nút điều khiển từ xa, cảnh
hiện lên làm tôi liên tưởng tới Adam, nhưng đó không phải là chim chóc
trong rừng châu Phi. Trên màn hình là một cô gái tóc vàng khêu gợi với đôi
vú silicon đang lăn trên giường nhìn vào máy quay và nói “Anh gọi điện
cho em nhé, em đang đợi anh, em đang mơ về anh.” Giống hệt những gì tôi
nghĩ về Xanh Lơ. Píp, tôi bật kênh khác. Đang có cảnh đâm nhau, nhưng ai
đâm ai thì tôi chịu không nhìn ra, tôi chỉ thấy một con dao rơi ra trong bóng
tối. Píp, một thân hình phụ nữ tuyệt đẹp đang lặn trong bể bơi, cô gái lật
người, đôi vú cứng đờ găm chặt vào lồng ngực hướng lên trời. Píp, bản tin
thời sự, tôi tắt máy.
Nếu anh không thư từ gì và không tỏ vẻ buồn bực vì hai mẹ con tôi
không sang Mỹ, liệu tôi có nên bắt đầu lo ngại chăng?
Nhưng mặt khác, niềm tin là nền tảng của tình yêu. Có khi anh không
kiếm được máy tính cũng nên. Có điều, tuy ở Mỹ có thể không có nhiều
thứ nhưng chắc chắn máy tính là phải có, kể cả trên sa mạc. Điện thoại
cũng vậy.
Vậy phải chăng anh đã quá đắm đuối ở nước ngoài đầy cám dỗ, có khi
anh đã có bạn tình mới rồi cũng nên. Biết đâu anh chỉ buồn cách đây vài
tuần thôi, còn bây giờ anh quên béng tôi rồi. Anh không viết là anh đi New
York. Không chừng anh có viết, nhưng viết cho người khác. Nếu thực sự
yêu tôi thì khi biết tin tôi không thể sang Mỹ anh phải thấy phật lòng chứ.
Anh phải nhắc tôi về thỏa thuận giữa hai người và lấy làm tiếc khi chúng
tôi không được mừng lễ Giáng sinh cùng nhau chứ. Nhưng chẳng thấy anh
có vẻ buồn bực gì cả. Có khác gì anh muốn nói “em cứ làm theo ý thích của
em” - vậy tức là anh dửng dưng đối với tôi?