“Con sẽ làm cho bố mẹ món gì đó tuyệt cú mèo!” Tosia hào hứng. “Bố
mẹ vào phòng đi.”
Tôi nghĩ bụng, có lẽ Tosia nên ngồi với bố nó, còn tôi làm cho hai bố con
món gì đó ngon thì hợp lý hơn.
“Em đã tự lo toan cuộc sống, thật rất tuyệt vời, quả là không dễ dàng gì.”
Cựu Chồng nói, đoạn ngồi vào chiếc đi văng của Adam. Nom anh ta không
hợp chút nào khi ngồi trên chiếc ghế này.
Đầu lưỡi tôi đã có sẵn câu trả đũa cay độc, nhưng tôi nghĩ bụng mình
nên kiềm chế. “Bà ơi, xin bà đừng có níu giữ quá khứ mà làm gì, nó đã chết
rồi.” Tôi mỉm cười.
“Tosia của chúng ta đã lớn khôn thật rồi.”
Tosia đi vào phòng với ba cốc trà, bánh bơ và sô cô la lạc. Nó đặt mọi
thứ lên bàn và đi nghe điện thoại đang reo. Con Borys đang ngủ say trong
góc nhà, đằng sau lò sưởi xây bằng đá. Nó ngóc đầu dậy khi nghe chuông
điện thoại và sủa về phía Cựu Chồng, chú chó đáng yêu.
“Borys, ông chủ đây!” Cựu Chồng chìa tay ra, tên phản bội Borys liền
vẫy đuôi.
“Cô Ula gọi cho mẹ!” Tosia đưa ống nghe cho tôi.
“Bây giờ mình không nói chuyện được đâu. Đang có bố của Tosia ở đây,
mình sẽ gọi lại sau!” Tôi nói vào ống nghe. “Hoặc là ngày mai, vì hôm nay
mình còn phải làm việc.” Tôi nhìn Cựu Chồng đầy hàm ý và đặt ống nghe
xuống.