“Bố có thể lên phòng con trên lầu.” Tosia nhìn tôi với vẻ khẩn cầu. “Hai
bố con chỉ ngồi uống trà với nhau thôi, được không ạ?”
“Tất nhiên.” Tôi mỉm cười.
Nghĩ mà coi, hồi chưa ly dị tôi chẳng thể hình dung ra một cuộc sống
không có anh ta. Bây giờ ngồi trước mặt tôi là một người đàn ông hoàn
toàn xa lạ đang chiếm chiếc ghế của người yêu tôi. Thế nhưng Tosia lại
mừng rỡ và coi trọng việc này. Đối với con gái tôi, như vậy nhất định là tốt
hơn việc bố mẹ cãi nhau.
“Bố mẹ có quà cho con không nào?” Tosia đòi quà như một đứa trẻ con.
“Chắc con không đánh hơi được gì đấy chứ?”
“Con có thể đoán đó là quà gì được không?”
“Không được!” Tôi răn đe. “Đừng có đoán già đoán non. Con phải tập
kiên nhẫn.”
“Mẹ con nói đúng đấy!” Cựu Chồng nói, còn tôi suýt thì rơi khỏi ghế.
Chưa bao giờ anh ta thừa nhận tôi đúng. Chưa bao giờ. Điều này chứng
tỏ những biện minh của Tosia là chuẩn xác. Trong quá trình tiến hóa, đàn
ông có thể bắt đầu hiểu (dù không bắt buộc) cuộc sống là gì. Có điều, một
khi cá đã mất ba trăm triệu năm để học đi trên cạn, thì đàn ông có thể học
được gì sau hai năm trời?
***
Tôi dọn dẹp nhà bếp rồi đi vào phòng mình. Tôi mở ti vi và bật máy tính.
Tôi ngồi trên ghế đi văng, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Tạm thời tôi đang