Tuy giả vờ là không hề bận tâm đến chuyện này, nhưng tôi cảm thấy bị
xúc phạm. Tại sao Adam không viết thư cho tôi? Dù một lời cũng không?
Có chuyện gì đây? Tôi không muốn hoảng hốt, cũng không muốn nổi cơn
tam bành. Nhưng khi ngồi vào máy tính, hai tay tôi run bắn lên.
Adam kính mến,
Em hy vọng là anh đang thả sức hưởng thụ New York. Chắc ở đó có
nhiều tháp cao chọc trời, có những con người dễ thương đến từ năm châu
bốn biển, và nhất định sắp tới đây anh sẽ báo chuyện này cho em. Nhân
danh tòa soạn em chân thành chào anh, Judyta nhung nhớ.
Như có một vị thần tí hon thì thầm vào tai tôi: “Xin chớ nghi ngờ! Thiếu
lòng tin sẽ làm tan nát mối tình đẹp nhất! Xin đừng điều tra, xin đừng dò
hỏi!”
Tôi muốn đuổi sinh linh quấy rầy này đi, nhưng không dễ gì đuổi được.
“Xin đừng dò hỏi.” Cùng lúc một tiếng thì thầm khác lọt vào tai kia của tôi:
“Nhất định anh chàng đã làm quen với một cô gái da màu quyến rũ, hoặc
một cô gái gốc Ba Lan cô đơn và sẽ không chịu rời bỏ họ. Những cô gái
kiểu đó vốn nhiều như kiến cỏ ở nước ngoài, anh ta sẽ không về với cô nữa
đâu.”
Có khi thầy bói của Ula đã phán đúng.
Tôi tin rằng, tâm trạng của tôi lúc này là hậu quả của việc hormon
oxytocine đột ngột hạ quá mức. Nếu trên hành tinh này toàn những người
thông minh, hẳn mọi vấn đề đều có sẵn cách giải quyết, tôi sẽ khỏi phải lo
ngại về nỗi cô đơn vô vọng của mình và cả chuyện tôi không biết người
yêu của mình đang ở chốn nào. Tại sao anh không nói với tôi, dù chỉ một
lời ngắn gọn nhất, rằng anh sẽ đi đến đâu.