“Em xin được thị thực chưa? Hai mẹ con sẽ sang đây chứ?” Adam hỏi
một cách lạc quan. “Sao em không viết thư cho anh?”
“Em không biết... Em không hiểu. Em phải đi đâu đó sao? Hôm nay?
Lúc nửa đêm?”
“Sao giọng em nghe lạ thế... Chắc chắn mọi việc ổn cả chứ?”
“Vâng... vâng!” Tôi thều thào với chỗ hơi sức còn lại. “Hòm thư của em
bị xóa mất rồi, ngày mai em sẽ gửi email cho anh ở cơ quan.”
“Sao? Sao em lại xóa?” Xanh Lơ muốn biết, nhưng hai mắt tôi cứ nhắm
nghiền lại vì quá mệt, rõ ràng tôi đã coi thường cái chai Cognac cạn kiệt.
Sao lại không được chứ, một khi anh có một thằng cháu có tài, mọi chuyện
đều có thể.
“Ngày mai đến tòa soạn em sẽ viết thư cho anh!” Tôi thều thào vào ống
nghe.
“Vậy thì anh hôn em.” Xanh Lơ yêu thương hôn tôi để chúc ngủ ngon.
“Em nhớ anh!” Tôi nói rồi ngã vật ra giường, ngay bên cạnh con mèo
Zaraz đang nằm kề bên gối.
***
Tại sao giờ ở Mỹ lại khác giờ ở Ba Lan? Không thể lý giải sự khác biệt
thời gian này theo khoa học mà vẫn làm chiều lòng mọi người được hay
sao. Liệu có tốt hơn nếu chúng ta vẫn giữ quan niệm trái đất là một chiếc
đĩa phẳng được mấy con voi đứng trên lưng những chú rùa nâng đỡ? Có thể
lắm. Nhưng mà không, Kopernik phải phát hiện ra rằng quả đất hình cầu.