“Cháu sẽ tự bật máy mát xa, cái máy làm thư giãn ấy.” Thằng bé nói, còn
tôi hài lòng với ý tưởng thư giãn với bong bóng xà phòng trong bồn tắm.
Tôi mở toang cửa ra vườn, con Borys lăn mình về phía lò sưởi, hai con
mèo mừng rỡ chạy ra sân, tiếng nước trong nhà tắm và tiếng ầm ì của máy
mát xa vang tới tai tôi. Tôi rót một ly Cognac rồi ngồi xuống đi văng. Ít ra
ngày hôm nay sẽ kết thúc một cách thoải mái. Tôi sẽ ngủ như chết cho mà
coi. Chỉ còn mười ngày nữa thôi, mười ngày nữa Agnieszka sẽ về và thằng
cháu suốt ngày ngồi ôm chiếc máy tính và xóa đi hàng loạt file cũng sẽ
không còn ở đây. Tôi nghĩ mà thấy nhẹ cả người, mặc dù thực tế tôi đang bị
thằng bé lấn lướt, nhưng với một khoảng cách nhất định thì chắc không
sao.
“Bác ơi!” Piotrus đứng giữa cửa, tôi nhanh chóng giấu ly rượu xuống
cạnh ghế. Không nên để thằng bé nhìn thấy bác nó đang chữa bệnh tâm lý
bằng rượu. “Bác ơi, nước ở trong kia đang chảy, thôi cháu đi ngủ...”
“Vậy cháu đi ngủ ngay đi. Bác cảm ơn.” Tôi nói và mỉm cười, thằng bé
như trút được nỗi lo. Nó vươn thẳng hai vai, chạy lại và hôn vào trán tôi.
Để cho Piotrus vui chẳng cần gì nhiều nhặn, tiếc rằng không giữ được
như thế mãi mãi. Tôi uống một ngụm Cognac và bật ti vi. Trên màn hình,
từ nhà vệ sinh, một anh gửi cho một chị tấm ảnh qua di động, trong ảnh cho
thấy anh chàng đang cần giấy vệ sinh. Một cô nàng mặt mày đang ủ dột,
khi nhìn thấy tấm ảnh cô liền hiểu rằng vì không có giấy cho nên anh chàng
mới cáu giận chứ không phải tại người đàn bà khác. Cô nàng hớn hở mặt
mày chạy lại đưa giấy vệ sinh cho anh chàng. Sau đó tôi mới hiểu là màn
quảng cáo điện thoại di động chụp ảnh kỹ thuật số. Hình như màn quảng
cáo này không hề có ý nói xấu đàn bà. May thay tôi không có điện thoại di
động, nhất là loại điện thoại để một anh chàng chỉ cho tôi thấy anh ta đang
ngồi trong toa lét và hết giấy vệ sinh. Khiếp quá đi mất. Tôi thấy tởm lợm
quá chừng. Đúng lúc này tôi sực nhớ ra nước vẫn đang xả vào bồn tắm.