“Thôi, con đi ngủ đi, mẹ không quấy rầy nữa.” Mẹ tôi nói, còn tôi lê gót
ra tiền sảnh, treo chiếc áo khoác của thằng cháu vứt vạ vật dưới nền nhà,
cất đôi giày vào tủ.
Ngày mai tôi phải gọi người đến xem hộ máy tính. May phúc cho tôi,
thằng bé không xóa các dữ liệu khác của tôi, nó mà xóa hết chắc tôi phải
giết nó mất. Đúng là trẻ con luôn dễ đụng mặt với tử thần.
***
Mười một giờ đêm, thằng bé thò đầu ra ngoài phòng mình. Đúng lúc tôi
đang lật đi văng ra nằm.
“Bác ơi, cháu đi ngủ đây, chúc bác ngủ ngon.”
“Chúc cháu ngủ ngon!” Tôi nói. “Bác cũng đi ngủ đây.”
“Cháu có thể tự tắm được không?” Thằng bé rụt rè hỏi. Tôi nhận ra, nó
đang muốn làm cho tôi cảm thấy thoải mái thay vì khiến tôi căng thẳng như
vừa rồi.
Tôi đã kết thúc hai cuộc điện thoại. Một với Kama, người báo cho tôi
biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ra về, và cuộc thứ hai với ông tổng,
người tôi đã báo cáo tại sao tôi về sớm. Tôi rất hối lỗi, thằng cháu tôi chắc
phải nghe thấy và đi đến kết luận nó chính là thủ phạm của những rầy rà tôi
gặp phải trong công việc trên cơ quan và ở nhà.
“Bác đồng ý!” Tôi trả lời nhẹ nhàng. Vì điều vô cùng quan trọng trong
cách giáo dục trẻ em là đừng cáu gắt, phải cho phép đứa trẻ tự sửa mình.