“Piotrus đang chuẩn bị bài.” Tôi nhìn vào tủ lạnh. “Con xem này, trong
tủ có pho mát vàng, pho mát trắng, sữa chua, xúp từ hôm qua, hai viên thịt
băm, con để lại cho Piotrus một viên ngày mai ăn, có cả bắp cải.”
“Chẳng có gì ăn.” Tosia lại thở dài. “Con đang giảm cân. Không có món
gì cho người đang giảm cân ăn cả. Chẳng có thứ thực phẩm nào không
chứa...
“Rượu cồn chăng?”
“Mỡ.” Con gái tôi đáp, đoạn nó ra ngồi cùng Piotrus.
Mười giờ tôi vào phòng, cả hai đang ngồi trước máy tính của tôi. Tosia
mặt tái mét, còn Piotrus mặt đỏ bừng.
“Hai đứa làm cái trò gì vậy!” Tôi quát, vì tôi chúa ghét có người lục lọi
máy tính của tôi.
“Cháu muốn khiến bác bất ngờ.” Thằng bé đỏ mặt nói lí nhí trong họng.
“Cháu đã xóa sạch...”
Trong giây lát, tôi như nhìn thấy tất cả các vì tinh tú trên trời cao, mặc dù
vướng trần nhà.
“Những gì đã bị xóa rồi hả?” Tôi tru tréo.
“Hòm thư của bác.” Piotrus đáp. “Nhưng bây giờ cháu sẽ lập cho bác
một hòm thư mới, lúc đó bác sẽ có thể truy cập nhanh hơn. Sẽ không có
khó khăn gì, không cần bổ sung và...”
“Piotrus, đi ngủ!” Tôi nghiêm khắc ra lệnh.