“Phải chăng cậu nghĩ Adam đang ngồi trong trại cải tạo chứ không phải
ở Mỹ?” Tuy miệng hỏi nhưng mắt tôi vẫn chăm chăm nhìn vào bài báo, rà
soát từng con chữ. Ula ngồi bóc lạc trông rất đáng yêu. Con Zaraz lao vào,
bới đống vỏ lạc ra khắp nhà bếp và đùa giỡn, nó tạo ra tiếng sột soạt nghe
rất khó chịu.
“Cậu ơi, hay là người đàn ông mới đó chính là chồng cậu?”
“Người đàn ông mới nào?” Tôi hơi ngạc nhiên trước ý nghĩ của Ula.
Ngay sau đó tôi chữa từ “tràng ngập” thành “tràn ngập”. “Cựu chồng chứ.”
Tôi chữa cả cho Ula nữa.
“Thì chuyện thầy bói đã nói ấy!” Ula nhắc tôi.
“Thầy bói nói về một người đàn bà mới.” Tôi nhớ lại. “Chứ không phải
người đàn ông mới.”
“Đó mới là vấn đề!” Ula nói, đoạn đứng lên quay về nhà mình.
Cửa kêu đánh sầm, Tosia bước vào, giậm chân:
“Lạnh quá!” Nó nói. “Con đói!”
Tôi chìa tay đưa cho con bé nắm lạc Italia mà Ula vừa bóc. Từ phòng
bên vang vọng tiếng voi gầm.
“Có chuyện gì ở phòng bên vậy?” Tosia hỏi, với tay mở tủ lạnh rồi nói
tiếp: “Tại sao chẳng có gì ăn cả?”
Nghe vậy tôi bèn đứng dậy.