nóng vào cốc và trở lại bàn máy tính. Suýt nữa tôi hại chết con Borys. Mặc
dù trong nhà hãy còn ít nhất bốn mươi mét vuông rộng rãi, không hiểu sao
con chó luôn nằm ngáng đường tôi, nhất là những lúc tôi đang cầm vật gì
đó nóng. Sao nó không xuất hiện dưới gầm bàn hoặc dưới chân cửa sổ,
cạnh ghế đi văng, thậm chí các góc phòng, nơi hiếm khi tôi lui tới khi cầm
vật nóng trên tay.
Tôi nhận được thư của Xanh Lơ. Xem ra, tôi không cần phải sợ những
người phụ nữ đem nhan sắc của mình đi khoe khắp thế gian. Suốt buổi
chiều tôi ngồi viết thư hồi âm. Piotrus đứng đằng sau xem tôi viết.
“Bác ơi, sao bác lại sử dụng chương trình Word?”
Viết trên giấy hơn gõ màn hình ở chỗ có thể dùng bàn tay che lại, thậm
chí tôi có thể ngồi vào góc khuất và yên trí viết thư cho người yêu. Còn
màn hình thì không thể dùng tay che lại được.
“Để viết thư.” Tôi giải thích ngắn gọn.
“Thế bác dùng hòm thư gì vậy?”
Tôi nhẫn nại trả lời, không hề nóng nảy, thằng cháu tôi vẫn là trẻ con mà.
“Thế bác dùng chương trình nào để nhận thư?”
May sao, đó là điều hiếm hoi mà tôi biết về công nghệ thông tin. Tôi bèn
nói cho thằng bé.
“Thế thì chậm lắm!” Piotrus chê. “Cháu có thể nâng cấp cho bác. Máy sẽ
chạy nhanh hơn.”
“Để khi khác.” Tôi thận trọng đáp và bảo thằng bé đi học bài.