“Thế thì cháu đi làm bài vậy.” Thằng bé nói, đoạn đi vào phòng.
Tôi ngồi cùng Tosia trước màn hình, cố thuyết phục máy tính của tôi để
nó khôi phục lại hộp thư cũ. Nhưng chiếc máy không chịu nghe.
“Nhưng mẹ ơi, không có tin gì mới đâu, việc gì mẹ phải lo nào?” Tosia
tìm cách động viên tôi.
Điện thoại réo chuông, tôi nẩy cả hai chân lên. Trạng thái tâm lý của tôi
vẫn còn nhiều bất ổn.
“Con chào mẹ!” Tôi nói vào ống nghe.
“Tình hình con thế nào, mọi thứ ổn cả chứ?”
“Tuyệt vời.” Tôi nói dối để chiều lòng mẹ.
“Con ơi, con trai lúc nào cũng lắm chuyện. Chẳng hạn thằng em con...”
Tôi chăm chú lắng nghe giọng nói của mẹ. Tôi thấy mừng khi mình đang ở
nhà, sắp leo lên giường đi ngủ. Giờ Tosia đang ở nhà chứ không gọi điện về
từ chỗ bố nó để báo rằng mai sẽ là ngày dành cho các sinh viên tương lai
của trường đại học, rằng nó sẽ ngủ lại chỗ bố, và rằng hãy an tâm, thằng bé
chẳng sao đâu. “Cho nên con phải cảnh giác...” Miên man theo dòng suy
nghĩ, tôi chỉ nghe được mấy lời cuối cùng của mẹ.
“Mẹ ơi, ở đây mọi chuyện đều ổn.”
“Giọng con hôm nay nghe khang khác thế nào ấy, con có chắc là không
sao?”
“Con đang mệt, con và các cháu vừa mới về.” Tôi không nói dối, nhưng
cũng không nói đúng hoàn toàn.