Vừa mở cửa nhà tắm, tức thì làn sóng bọt trắng thơm mùi vân sam bay
vào người tôi. Tôi lao tới chỗ vòi nước khóa van lại, tiếp đó là chạy tới chỗ
công tắc điện để tắt máy mát xa. Sau đó tôi ngồi ngâm chân trong nước và
khóc òa.
Thằng cháu bé bỏng của tôi không hề biết rằng không được bật chế độ
làm bọt cùng lúc đổ xà phòng đầy bồn tắm.
Tôi lau nhà đến tận nửa đêm. Rủi ro đang đè nặng lên nền nhà của tôi.
Mới vài tuần mà đã phải ba lần cọ rửa cật lực. Có khi cái nền nhà này
không chịu nổi mất thôi. Bọt xà phòng bay vào nhà bếp, vào phòng tôi nơi
thằng bé đang ngủ như chết. Cái may duy nhất chính là chai Cognac đã cạn
kiệt, bởi vì nếu hoàn toàn tỉnh táo chắc chắn tôi sẽ không thể lau chùi suốt
đêm như thế này. Bây giờ nền nhà sạch tinh tươm, thơm nức mùi vân sam,
điều này quả chưa từng có. Tôi nằm vật xuống đi văng lúc một giờ sáng và
ngay lập tức ngủ như một tên cu li. Ba giờ sáng chuông điện thoại đánh
thức tôi. Tôi uể oải nhấc ống nghe.
“Judyta, có chuyện gì với em vậy hả?” Tôi nghe thấy giọng Xanh Lơ.
“Mấy giờ rồi?” Tôi hỏi một cách vô nghĩa, vì làm gì đã đến giờ phải dậy.
Lạy Chúa tôi!
“Judyta, anh đây, Adam đây!” Giọng xa xôi theo đường dây vọng lại,
còn tôi, dẫu đã có phần tỉnh táo, nhưng chưa thể trò chuyện được vì vẫn
còn đang ngái ngủ.
“Có chuyện gì vậy em?”
“Chẳng có gì...” Tôi nói làu bàu vào ống nghe. “Mọi thứ đều ổn. Anh thế
nào?”