không thể hiểu trong đó viết gì, thế là tôi phải nghiên cứu trước rồi mới
giảng giải cho thằng bé được. Sau đó, khi đã kiệt sức, tôi lết người vào ngồi
ở bàn máy tính. Đáng lẽ tôi phải lấy làm mừng vì có một công việc tuyệt
vời nhường này, và rằng rốt cuộc tôi đang làm ra tiền. Nhưng tất cả giờ đây
không quan trọng, cứ thế này chắc tôi không còn ra hồn người nữa.
Mãi hôm qua người ta mới sửa được máy tính của tôi. Nhưng dù có làm
gì đi nữa tôi cũng chẳng gửi được thư. Máy tính báo rằng email không thể
gửi đi. Có lẽ thư điện tử không phải là một sáng chế hay. Đêm hôm qua tôi
gọi điện cho Adam nhưng anh không nghe điện. Lại phí mất một đêm nữa.
Mai kia về hưu nhất định tôi sẽ ngủ suốt ngày cho mà xem.
Rất may không có rắc rối gì với Piotrus. Thằng bé ngủ một mạch tới
sáng. Piotrus thậm chí còn không xin phép tôi cho nó xem phim. Bốn ngày
nay nó rất ngoan. Đến nỗi tôi nghĩ bụng, thì ra trông nom con trai cũng
chẳng khổ sở hơn trông con gái là mấy.
Tiếc rằng, tôi chỉ nhận ra được điều đó trong lúc bận rộn nhường này.